"Đi đều bước!"
"Chạy đều!"
Theo từng khẩu lệnh này, các bạn học tiến hành tư thế hành quân, mỗi
một động tác đơn giản đều phải lặp đi lặp lại mấy trăm lần, cho đến khi
cánh tay, bắp đùi đều đau nhức vô lực nâng lên không nổi, đoán chừng buổi
tối chỉ có thể nằm rạp ở trên giường không thể dậy được nữa.
Không ít người mệt mỏi không ngừng kêu khổ, còn có vài người thể
chất yếu chưa đến một ngày đã không chịu được liền té xỉu, phải đưa vào
phòng y tế.
Trương Dương nhìn Tiêu Cửu Cửu luyện tập cả một ngày, thế nhưng
mặt không đỏ, hơi thở không gấp, khác xa với đám bọn họ đang mệt như
cún ngồi phịch ở trên cỏ thở dốc.
Cô không khỏi kinh ngạc hỏi thăm: "Tớ nói này Cửu muội, có phải
cậu đã luyện qua công phu, cho nên mới cảm thấy quân huấn không khổ
hay không?"
Tiêu Cửu Cửu liền cười trả lời: "Tất nhiên, cậu không biết năm đó
mình bị huấn luyện khổ cực thế nào đâu, quân huấn thế này thật sự chỉ là
một đĩa đồ ăn mà thôi!".
Trương Dương hừ hừ trừng mắt ghen tị: "Nhìn vẻ mặt hả hê kia thật
đáng đánh đòn!"
Tiêu Cửu Cửu thấy thế liền vui sướng cười khúc khích.
Trở lại túc xá tắm rửa một phen, đang định đi ăn cơm cùng với Trương
Dương và La Manh thì lại thấy điện thoại đổ chuông.
Vừa nhìn, liền thấy Hứa Hằng Minh gọi tới.