"Cửu Cửu, đi ra đi, anh dẫn em đi ăn cơm, anh chờ em ở cửa Tây
nhé!"
"Được, em đến ngay!"
Nhận lời xong, Tiêu Cửu Cửu vội vàng thay quần áo, sau đó nói với
Trương Dương cùng La Manh: "Tớ có việc đi ra ngoài một chút, các cậu tự
đi ăn nhé....!"
Không đợi bọn họ phản ứng đã vội vã chạy đi.
Bằng không, đợi lát nữa hai người họ ép cung cô lại phải phí một phen
sức lực giải thích, tốt nhất là chuồn nhanh.
"Này, cậu chờ một chút, này, cậu đi đâu đấy?"
Nghe thấy tiếng la hét vang lên sau lưng, Tiêu Cửu Cửu xấu xa cười ra
tiếng.
Xa xa, vẫn chưa đi đến cồng Tây, vừa liếc mắt nhìn qua, liền bắt gặp
Hứa Hằng Minh mặc quân trang, giống như cột mốc đánh dấu đứng ở đó.
Với tướng mạo xuất chúng cùng vóc người cao lớn của mình không
biết đã thu hút biết bao nhiêu ánh mắt hâm mộ, một nữ sinh vừa muốn tiến
đến gần bị anh lạnh nhạt liếc một cái thì chẳng khác nào bị nước đá xối
đầu, sợ hãi rụt trở về, cũng không dám có thêm suy nghĩ gì khác.
Nhưng vẫn có rất nhiều nữ sinh không bỏ được, len lén nấp ở phía sau
nhìn soái ca quân nhân.
Họ vốn cho là Tổng huấn luyện viên sẽ luôn luôn lạnh lùng, nghiêm
mặt không cười như vậy, nhưng khi phát hiện anh nở nụ cười dịu dàng với
đại mỹ nữ đang đi tới thì kinh hãi không thôi, trong nháy mắt chọc mù
không ít người.