Tiêu Cửu Cửu vừa cúp điện thoại, liền đối mặt với ánh mắt dò hỏi của
người nào đó.
Thấy anh lo lắng cho mình cô liền nhàn nhạt cười một tiếng nói: "Anh
Minh, em biết các anh đều đang lo lắng cho em, thật ra thì không cần thiết
đâu, mặc dù trong lòng không bỏ được Thần Thần, thấy được người giống
với anh ấy sẽ đặc biệt thân thiết, có lẽ sẽ có chút mê hoặc, nhưng em vẫn rõ
ràng mình đang làm cái gì, cũng sẽ bảo vệ bản thân thật tốt!"
Ngày thứ hai, sau khi huấn luyện xong, Tiêu Cửu Cửu mới vừa trở về
ký túc xá, liền nhận được điện thoại của An Thần, nói rằng mình đang chờ
cô dưới lầu.
Tiêu Cửu Cửu nói một tiếng "Xuống ngay" liền quay sang hỏi Trương
Dương và La Manh: "An Thần mời khách, các cậu có muốn đi cùng hay
không?"
Hai người còn lại hết sức ăn ý, đồng thanh đáp: "Bọn tớ còn lâu mới đi
làm kỳ đà cản mũi!"
Cửu Cửu liền cười nói: "Vậy tớ đi đây. Bái bai ~"
"Đi đi, đi đi!"
Tiêu Cửu Cửu vừa xuống dưới, liền thấy một người đàn ông mặc áo
trắng đứng dưới tàng cây, phong cách duy mỹ mà ngạo nghễ, làm cô nhớ
lại người mà mình từng yêu sâu đậm, hoảng hốt không thôi.
An Thần vừa thấy Tiêu Cửu Cửu dừng bước, ngơ ngác nhìn mình,
khóe môi liền nhếch lên sải bước đi tới: "Cửu cửu......"
Bàn tay nhỏ bé được một bàn tay ấm áp khác bao bọc, Cửu Cửu ngước
mắt nhìn vào mắt đối phương, điểm nào cũng tràn ngập thâm tình, yêu