thương sâu đậm, kìm lòng không được mà cầm ngược lại tay người kia,
lúm đồng tiền sáng rỡ, tựa như hoa tháng ba, mê hoặc vô cùng.
Cảnh người đàn ông áo trắng cùng cô gái mặc váy tím nắm tay nhìn
nhau, chẳng khác nào bức họa hài hòa tốt đẹp thu hút không ít ánh mắt hiếu
kỳ, vài người còn cầm máy lên ghi hình lại.
An Thần nhàn nhạt nhìn lướt qua bốn phía, dắt tay cô nói: "Đi thôi!
Anh dẫn em đi ăn món ngon!"
Nhìn An Thần che chở Tiêu Cửu Cửu lên xe, một người mặc quân
trang từ phía sau bụi cây vọt ra, đáy mắt tối tăm phải giống như giếng cổ,
sâu không lường được.
Trong khi đó người bảo vệ âm thầm đã lặng yên không một tiếng động
ngồi lên một chiếc xe khác đi theo.
Cô ấy, tuyệt đối không thể có chuyện!
Xe An Thần cuối cùng cũng dừng ở trước Ung Phúc, đây cũng là một
trong những hội sở cao cấp, nổi tiếng với cung cách phục vụ và đồ ăn
thượng hạng, cho nên trước cổng đỗ đầy các loại xe sang trọng.
An Thần xuống xe, sau đó mở cửa xe cho Cửu Cửu, dưới sự hướng
dẫn của phục vụ, nắm tay cô đi vào căn phòng đã đặt trước.
Buổi tối hôm nay, An Thần một lần nữa bộc lộ năng khiếu hài hước
thú vị cùng học thức uyên bác của mình, từ ăn uống đến vui đùa, từng
chuyện từng chuyện, chọc cho Cửu Cửu cười không khép miệng, tâm, hình
như cũng từ từ trầm luân.
Bởi vì vui vẻ, cho nên cảm giác thời gian đặc biệt qua mau.