Chờ đến khi bọn họ từ Ung Phúc đi ra đã là mười hai giờ, không phải
cô không để ý thời gian mà là, không muốn dừng cuộc vui này lại, chỉ hy
vọng, nó cứ kéo dài mãi.
Kết quả liền bỏ qua giờ đóng cửa ký túc xá, không vàp được nữa.
Nhìn Tiêu Cửu Cửu mặt ủ mày ê, An Thần sờ sờ đầu cô, cười nói: "Đồ
ngốc, việc gì mà phải buồn, đi khách sạn thuê phòng là được rồi! Nếu
không, thì đến nhà anh cũng được!"
Tiêu Cửu Cửu thấy người nào đó cười xấu xa, hừ nhẹ một tiến: "Đến
khách sạn!"
An Thần cười ha hả: "Được thôi! Vậy chúng ta phải đi khách sạn thuê
phòng mới được!"
Thấy anh cố ý vặn vẹo, Tiêu Cửu Cửu chỉ liếc mắt một cái không đáp.
Nhưng cô thật không ngờ, khi mình và An Thần tay trong tay vai kề
vai đi vào khách sạn liền bị người có lòng chụp lại, sẽ gây ra bao nhiêu
sóng gió, khiến cho mấy người đàn ông còn lại dấm bay ngập trời, chỉ
muốn tiêu diệt tên trình giảo kim nửa đường nhảy ra phá đám kia ngay lập
tức.