Trên mặt của Tiêu Cửu Cửu vẫn treo nụ cười nhàn nhạt, mặc cho họ
nói đến thúi miệng, cô cũng vẫn lạnh nhạt như cũ.
Đám phụ nữ này chờ đến khi lần lượt mắng Tiêu Cửu Cửu xong, cũng
không thấy cô đáp lại, càng không nhìn thấy bộ dạng run rẩy sợ hãi của
Tiêu Cửu Cửu khiến các cô thoải mái như bọn họ dự đoán, ngoài kinh ngạc,
lúc này họ mới phát hiện ra, động tác của Tiêu Cửu Cửu vẫn còn ưu nhã
như vậy, thậm chí trên khuôn mặt mềm mại như hoa ấy vẫn là nụ cười mỉm
làm ấm lòng người, cứ ở đó làm tròn công việc của mình, rót trà của mình,
giống như những lời phẫn nộ, cay nghiệt cùng bén nhọn phun ra từ miệng
những người phụ nữ ấy đều không phải nhằm vào cô vậy.
Tất cả sức lực của các cô giống như đánh vào bông, hoàn toàn không
có cảm giác.
Bị một đối thủ mà mình cho là có thể chà đạp bỏ rơi triệt để như thế,
làm cho các cô có cảm giác giống như mình là tôm tép nhãi nhép, ai nghĩ
người mà các cô cho rằng là đê tiện ấy, căn bản nhìn các cô không khác gì
đang xem diễn xiếc, khiến những người tự cho mình mắt cao hơn đầu như
các cô càng thêm tức giận.
Bọn họ hết cách với Tiêu Cửu Cửu rồi, liền cùng nhau đưa ánh mắt
mong chờ qua lên người Lương đại tiểu thư, muốn nhìn xem người chủ sự
là cô sẽ xử lý Tiêu Cửu Cửu hà khắc như thế nào, để cho cô ta nhận được
sự trừng phạt nên có.
Lương đại tiểu thư nhìn Tiêu Cửu Cửu châm từng ly trà thả xuống
trước mặt bọn họ, đối mặt với sự khiêu khích của bọn họ, mà còn có thể
thong dong bình tĩnh như Tiêu Cửu Cửu, nói thật, đã khiến Lương đại tiểu
thư cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng lại càng cảm thấy khủng hoảng.
Tiêu Cửu Cửu như vậy mới thật sự khó đối phó!