đến nơi này sử dụng quyền lợi là vị hôn thê của anh lại hóa ra đã sai lầm rồi
sao? Tiêu Cửu Cửu, cô hãy nói cho tôi biết, có phải là thế giới này đen
trắng đã trở nên đảo điên lộn nhào hết rồi hay sao? Cô hãy nói cho tôi biết
đi..."
Đối mặt với ánh mắt như điên cuồng kia của Lương Kinh Diễm, Tiêu
Cửu Cửu chỉ cảm thấy, dường như tất cả máu đang chảy trong thân thể cô
đã bị đảo ngược lại dòng chảy vậy. Hồng cầu trong mạch máu của cô giống
như đang sắp nổ ra cơn bạo động phá tan mạch máu để thoát ra ngoài vậy,
làm cho cô khó chịu đến mức chỉ muốn gầm lên một tiếng, hai tròng mắt
của cô dần dần ứ đầy máu.
Đúng lúc này, một tiếng giọng nói trong veo lành lạnh chợt vang lên,
"Ơ, thế này là thế nào vậy? Các người nửa đêm canh ba, toàn bộ vây quanh
bạn gái của tôi ở trong phòng để muốn làm gì đây?"
Ánh mắt của tất cả mấy người đều nhất tề nhìn sang, chỉ thấy một
người đàn ông dáng người ngọc thụ lâm phong giống như tiên giáng trần,
đang như cười như không từ căn phòng cách vách đi ra, mang theo ánh mắt
chế nhạo châm chọc, lạnh lùng nhìn tất cả những người đang ở đó.
Tầm mắt của anh khi rơi xuống trên người Cửu Cửu thì trong nháy
mắt lại tràn đầy sự ôn nhu lẫn cưng chiều. Anh vẫy vẫy tay về phía cô:
"Cửu Cửu, tới đây, tới đây với anh!"
Đang khổ sở vì không có đường thoát, Tiêu Cửu Cửu tựa như bắt được
sự đại xá, nhất thời đẩy Tiêu Cẩn Chi đang đứng ngăn ở trước mặt cô, chạy
tới bên An Thần.
Cho dù phía trước là vách đá, chỉ vì Cửu Cửu muốn thoát khỏi sự khó
chịu lẫn sự ô nhục hiện tại, cho nên cô cũng sẽ nhảy xuống không chút do
dự.