khôi phục lại vẻ trong suốt và tỉnh táo vốn có. Sự nhanh chóng đó... đã làm
cho An Thần cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Một người thông minh như cô, chả lẽ lại thật sự không thể phát hiện ra
hay sao?
Trở lại khách sạn, Tiêu Cửu Cửu nói với nhân viên ở đại sảnh mang
thuốc và cồn tới để cô khử trùng vết thương cho An Thần, lại hỏi anh rất
nghiêm túc: "Anh thật sự không cần đi bệnh viện sao?"
An Thần nhìn cô nở nụ cười nhàn nhạt nói, "Thật sự không cần đâu!
Cửu Cửu, em cũng đã mệt mỏi rồi, ở lại chỗ này mà nghỉ ngơi đi! Anh bảo
đảm, nếu không có sự đồng ý của em, anh sẽ không đụng vào người em!"
Nói thì nói là như thế, nhưng khi ánh mắt của anh rơi xuống trên
người của cô, thì nơi cổ họng lại không sao khống chế được, bỗng chuyển
động. Nơi bụng dưới của anh tựa như có một con thú nhỏ thú vừa thức tỉnh,
rục rịch ngóc đầu dậy.
Tiêu Cửu Cửu lại khẽ mỉm cười, "Không được! Em vẫn phải trở về
phòng của em để ngủ. Em đi đây, chúc anh ngủ ngon!"
Tiêu Cửu Cửu cười, trong nụ cười của cô hàm chứa sự cô đơn lẫn ưu
thương đến đau nhức trong lòng, nhưng lại trong trẻo lạnh lùng, kiên trì,
làm cho người khác phải rung động tâm can.
Trái tim của An Thần giật nảy lên một cái, nhưng anh cũng không
miễn cưỡng cô, "Được rồi! Vậy... chúc em ngủ ngon!"
"Chúc anh ngủ ngon!"
Nhìn Tiêu Cửu Cửu cứ như vậy, không chút do dự đi thẳng ra ngoài,
ngay cả một chút lưu luyến cũng không có, đáy mắt của An Thần vốn dĩ