ướt át, trong nháy mắt trở nên âm trầm khó dò, trong ánh mắt có những sắc
thái biến ảo bất đồng.
Người phụ nữ này, thực sự không hề giống như trong suy nghĩ anh đã
từng tưởng tượng, rằng có thể thu phục được cô một cách nhanh chóng.
Vậy mà cho đến hiện tại, tối thiểu anh vẫn chưa thể tiến vào nổi trong lòng
của cô.
Sợ rằng... cho dù anh và Phượng Thần có giống hệt nhau thế nào đi
nữa, thì cũng không làm gì được!
Kế tiếp, anh nên làm như thế nào cho phải đây?
Sau khi trận phong ba giống như một trò hề ở khách sạn kia qua đi,
trong một khoảng thời gian ngắn, Tiêu Cửu Cửu đã cự tuyệt không trở về
khu biệt thự nhỏ trong khu bảo tồn Ngọc Sơn nữa, cũng cự tuyệt gặp lại
Tiêu Cẩn Chi. Cô làm như vậy không chỉ để giữ cho anh, mà hơn hết, chính
là vì sự tôn nghiêm lẫn sự kiêu ngạo của cô.
Cô không muốn một lần nữa bị người ta tiếp tục dùng những lời nói
bẩn thỉu, cùng ánh mắt khinh miệt để nhục mạ mình nữa.
Một chiêu của Lương Kinh Diễm đối với cô như vậy là quá đủ rồi. Cô,
Tiêu Cửu Cửu này, cho dù có xuất thân thấp hèn thế nào đi nữa, cô cũng có
trong người cốt cách và lòng kiêu hãnh của riêng mình. Cô không thế nào
chịu được bị người khác rủa xả và lăng nhục.
Ở trong khoảng thời gian này, người giúp đỡ cô nhiều nhất, lại chính
là Hứa Hằng Minh.
Hứa Hằng Minh là một người luôn luôn không thích nhiều lời. Anh là
một thính giả biết lắng nghe người khác nói tốt nhất. Nhìn khuôn mặt
cương nghị lại trầm ổn của anh, có thể khiến cho Cửu Cửu cảm giác được
sự bình an của tâm hồn.