An Thần cũng lập tức đứng dậy, "Anh đi cùng em!"
Tiêu Cửu Cửu đè anh xuống, khẽ mỉm cười với anh, "Không cần, anh
tiếp tục xem đi!"
An Thần nhíu đôi mày thanh tú lại, "Một mình em đi ra ngoài, anh
không yên lòng!"
Tiêu Cửu Cửu cười nói, "Anh yên tâm đi, với bản lĩnh của em, còn
không có mấy người có thể đối phó em, em chỉ là cảm thấy nơi này có chút
buồn bực, muốn đi ra ngoài hóng mát một chút, rất nhanh sẽ trở lại, nơi này
là vùng đất của Lâm thiếu, chẳng lẽ anh còn sợ em sẽ gặp chuyện không
may ở chỗ này hay sao?"
An Thần xoa xoa đầu của cô, mang theo cưng chiều nói, "Em khoan
hãy nói, anh vẫn còn thật sự sợ em gặp chuyện không may, không có anh
trông chừng em ở ngay dưới mí mắt, anh thật là không yên tâm."
Tiêu Cửu Cửu thấy Lâm Tật Phong ở bên cạnh cười như không cười
nhìn bọn họ, nũng nịu trừng mắt nhìn An Thần một cái, "Được rồi, anh
cũng không sợ Lâm thiếu cười nhạo, anh ở đây xem với Lâm thiếu đi, em
đi ra ngoài đi dạo!"
An Thần thấy cô cố ý như thế, không thể làm gì khác hơn là dặn dò,
"Vậy em cẩn thận một chút! Có chuyện thì lập tức gọi điện thoại cho anh."
"Biết rồi......"
Nhìn Tiêu Cửu Cửu đẩy cửa đi ra ngoài, Lâm Tật Phong nhìn về phía
An Thần, đáy mắt mịt mờ thoáng qua một tia ánh sáng lạnh, "Đào Tử, cậu
đây là nghiêm túc?"
An Thần nghe được anh ta vừa hỏi như vậy, căng thẳng trong lòng,
trong đầu hiện ra gương mặt tuyệt mỹ tinh xảo của Cửu Cửu, với gương