mắt lại sâu như giếng cổ, biểu hiện lạnh nhạt như khói, dường như không
có người nào và việc gì có thể nhập được vào trong mắt của cô.
Có cái gì đó không đúng! Rất không thích hợp!
Một thiếu nữ mà những tài hoa được thu kín bên trong như kiểu “bất
hiện sơn bất lộ thủy” (*) như vậy, tuyệt đối nhất định không phải là người
đơn giản!
(*) bất hiện sơn bất lộ thủy: Nghĩa của từ: Không hiện núi, không lộ
nước. Ý nói đây là người có phong cách sống kín đáo
Lương Kinh Diễm buông mi mắt, đôi con ngươi thoáng hiện vẻ trầm
tư, có phải là trong tư liệu điều tra về hai người kia đã bỏ sót nội dung quan
trọng gì đó hay không?
Ánh mắt Lương Kinh Diễm chợt lóe lên, đột nhiên trong đầu nổi lên
một mưu kế.
Cô từ từ nâng chén trà lên, uống một hớp, sau một khắc, cô liền "Phụt"
một tiếng, phun luôn nước ra ngoài, hành động phun nước nhanh như tên
bắn, phun thẳng tắp về phía trên người Tiêu Cửu Cửu ở đối diện, ngay tức
khắc Cửu Cửu đã bị cô phun nước đầy đầu đầy mặt.
Cũng may Cửu Cửu đã nhắm mắt lại ngay lập tức, khi cô mở mắt ra,
nơi đáy mắt cô liền thoáng qua một ánh nhìn sắc bén.
Tiêu Cửu Cửu mím chặt miệng, lạnh lùng nhìn Lương Kinh Diễm, cô
vẫn còn chưa nói một lời nào, ngược lại Lương đại tiểu thư đã mở miệng
hành động trước. Lương đại tiểu thư lông mày dựng ngược, lớn tiếng kêu
thét lên: "Cô kia, cô rót trà như thế nào vậy? Trà nóng như vậy, cô muốn
làm bỏng chết tôi sao?"