Tiêu Cửu Cửu vẫn coi như không có việc gì xảy ra, rút chiếc khăn
giấy ở trên bàn, nhẹ nhàng lau sạch mặt của mình, tiếp đó thong thả ném
khăn giấy đi, từ từ chậm rãi đứng dậy, khinh thường liếc mắt từ trên cao
nhìn xuống năm thiên kim đại tiểu thư con nhà quyền thế hoặc giàu có đang
ngồi ở trên ghế sa lon kia, hờ hững nói: "Rất xin lỗi! Tôi đúng là không biết
hầu hạ người lắm, không bằng để tôi đi mời quản lý của chúng tôi, hoặc là
Tiêu thiếu gia tự mình đến rót trà xin lỗi cho các vị, có được không?"
Lương Kinh Diễm vừa nghe cô nói muốn đi mời Tiêu thiếu gia, trong
lòng càng giận, hai mắt nhíu lại, ánh mắt lóe lên lạnh lẽo, trong giọng nói
cũng chứa đầy vẻ âm trầm, "Tiêu Cửu Cửu, cô thật sự cho rằng tôi không
dám đụng tới cô sao?"
Tiêu Cửu Cửu chớp chớp cặp mắt hạnh đen sẫm sáng lóng lánh kia,
cười rất ngây thơ, hỏi lại, "Lương tiểu thư, cô là thiên kim, có địa vị hiển
hách, nhà cao cửa rộng, tôi đây cũng chỉ là một người phục vụ bưng trà đưa
nước. Trước kia tôi và cô không oán, ngày nay không thù, tại sao cô muốn
đụng đến tôi chứ?"
Ngay sau đó, Tiêu Cửu Cửu lại giống như chợt bừng tỉnh, hiểu ra, "A,
tôi hiểu rồi, cô sợ anh Tiêu nhìn thấy cô sẽ chướng mắt, đúng không? Thật
ra thì, cho dù anh Tiêu có thấy cô chướng mắt cũng không có liên quan gì,
chỉ cần cô trả cho tôi một khoản phí miệng là được. Nhất định ở trước mặt
của anh ấy, tôi sẽ nói tốt vài câu giúp cô, như thế nào? Giao dịch này rất có
lời chứ? Anh Tiêu thế nhưng rất nghe lời tôi đấy..."
Giả ngu làm ra vẻ mờ mịt, nói vớ nói vẩn, càn quấy bậy bạ, nói năng
lộn xộn, đây chính là sở trường số một của Tiêu Cửu Cửu cô.
Tiêu Cửu Cửu nhìn gương mặt của Lương Kinh Diễm giống như bị
táo bón vậy, vẻ mặt vừa rối rắm lại vừa uất ức khó chịu, cô không chút
khách sáo liền nhẹ nhàng bật cười lớn.