Nhưng sức bền bỉ của người đàn ông này rất tốt, hai người này cũng
làm hơn nửa ngày, khiến lỗ tai của Tiêu Cửu Cửu cũng sắp nghe ra vết chai
rồi, còn chưa làm xong.
Tiêu Cửu Cửu âm thầm khinh bỉ ở trong lòng, muốn xxoo cũng không
tìm chỗ tốt, làm lâu như vậy, thật đúng là không sợ bị người nhìn thấy, tôi
nhổ vào!
Vừa lúc đó, trong từng tiếng gọi trong trẻo mang theo gấp gáp truyền
vào trong tai cô, "Cửu Cửu, Cửu Cửu, em đang ở đâu? Cửu Cửu, Cửu
Cửu......"
Vừa nghe thấy có người đi tới bên này, người phụ nữ kia kêu lên một
tiếng, "Có người đến rồi! Mau buông tôi ra......"
Một đợt tiếng bước chân hốt hoảng, càng chạy càng xa......
Tiêu Cửu Cửu thở dài một hơi, rốt cuộc có thể đi ra rồi!
Cô xoay người đi ra khỏi núi giả, đang muốn đáp lại tiếng kêu của An
Thần, lại chợt thấy người đàn ông trên cánh tay xăm Thanh Long, đang
ngăn ở giữa đường kia, vừa vặn chặn lại con đường của cô.
Tiêu Cửu Cửu liền hoảng, đứng ở nơi đó, sắc mặt vừa xanh vừa trắng
vừa đỏ, thoáng hiện đan xen.
Người đàn ông này, khuôn mặt lại còn là lớn lên vô cùng đẹp trai.
Mày rậm chếch xéo, một đôi mắt sắc bén lộ ra bướng bỉnh cương
quyết, trên gương mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng, tràn đầy lãnh khốc, môi
mỏng mím chặt, lộ ra vô tình và lạnh lùng.
Khó trách anh ta có thể khiến người phụ nữ mới nhìn giống như tiểu
thư khuê các kia hóa thân trở thành lãng nữ (người phụ nữ buông thả), anh