xong chuyện rồi, Long Khi Phong tôi sẽ cùng với anh Lâm cùng uống với
nhau một chầu thật sảng khoái."
Lâm Tật Phong cười ha ha, "Được, cứ quyết định như vậy đi. Lại nói
chuyện của các anh là chuyện gấp rút..., Hiện giờ việc chạy tới tìm vị thần
y kia, tôi đoán chừng các anh sẽ gặp khó khăn, tôi vốn quen thuộc đường
đất ở đây, để tôi giúp mọi người đi cho nhanh chóng."
Long Khi Phong cũng đứng dậy, "Vậy làm phải phiền anh Lâm rồi,
chúng ta đi thôi!"
Long Khi Phong quay đầu lại ra lệnh cho thủ hạ, "Tiểu Hắc, gọi tất cả
mọi người đi, chúng ta đi ra ngoài!"
"Dạ!"
Lâm Tật Phong và Long Khi Phong mang theo một đám thủ hạ, chia
nhau ra ngồi lên mấy chiếc xe, trùng trùng điệp điệp chạy về hướng chỗ ở
của vị “độc thủ thần y”.
Khi xe chạy đến cửa một căn nhà có tên là "Thiên Hành Dược đường"
thì dừng lại. Lúc này Long Khi Phong vẫn còn có chút kinh ngạc nhìn về
phía Lâm Tật Phong, "Độc thủ thần y ở chỗ này sao?"
Lâm Tật Phong nhíu mày, "Nếu như những tư liệu mà anh cung cấp về
tên người cùng với những đặc thù riêng kia mà không sai, thì có thể nói,
chủ nhân của Dược đường này chính là người mà anh cần tìm! Chỉ có điều,
ở Dược đường này chỉ có bán thuốc không hành nghề y."
Nhìn trước cửa Dược đường có thể giăng lưới bắt chim được (*), Long
Khi Phong nhíu nhíu mày, "Cái nơi tồi tàn như thế này, liệu có thể kiếm đủ
cho sinh hoạt phí sao?"
(*) Ý nói đây là một nơi vắng vẻ, ít người qua lại