Tiếp ngay sau đó, thấy Thiếu chủ của mình đã quỳ xuống, tất cả bọn chúng
cũng đều quỳ xuống theo.
"Thanh Long bang?" Hoa Thiên Sơn thoáng giật mình một cái, ông
giống như lúc này không hề nhìn thấy có một đống người đang quỳ xuống
trước mặt mình, ngay sau đó tựa như vừa nghĩ tới điều gì, lập tức hỏi Long
Khi Phong: "Cha của cậu có tên gọi là gì?"
"Dạ là Long Cửu ạ!"
"Long Cửu? Long Cửu?" Hoa Thiên Sơn lẩm bẩm một mình: "Hóa ra
là ông ta! Ông ta cũng vẫn có thể xem như là một con người rắn rỏi. Chàng
trai, trước hết cậu đứng lên đi đã!"
Long Khi Phong nghe thấy Hoa Thiên Sơn vừa nói như thế, trên mặt
liền lập tức vui mừng, "Tiền bối đã nhận lời với cháu rồi sao?"
Hoa Thiên Sơn lắc đầu một cái, thời điểm nhìn thấy trong ánh mắt của
Long Khi Phong tràn đầy sự thất vọng, ông nói: "Cậu nhóc à ta đây đã
phong châm mất rồi, mà ta đã nói là làm. Chỉ có điều, ta có thể chỉ dẫn cho
cậu một con đường. Ta có một vị đệ tử, cô bé này đã được ta truyền thụ cho
tất cả những bí kíp chân truyền của ta. Thậm chí có thể nói bây giờ trò đã
giỏi hơn thầy, đã vượt qua cả thầy rồi! Cậu hãy đi tìm cô ấy đi! Nếu như có
thể thuyết phục được cô bé này ra tay, cha của cậu chỉ cần còn có hơi thở,
thì có thể cứu được.."
Long Khi Phong cả mừng, "Không biết người đệ tử của tiền bối hiện
đang ở nơi nào? Cầu xin tiền bối chỉ giúp!"
Hoa Thiên Sơn nhìn hắn một cái, "Cô bé này tên gọi là Tiêu Cửu Cửu,
bây giờ là sinh viên của đại học Y khoa. Nhưng cô bé con có chịu ra tay
hay không, ta cũng không biết được. Ta chỉ có thể báo tung tích của cô bé
này cho cậu, chẳng qua là vì năm đó ta còn nợ cha của cậu một món nợ ân