Ngay cả Lâm Tật Phong nghe vậy mà cũng không dám tin, hai mắt mở
to. Tiêu Cửu Cửu, lại là đệ tử thân truyền của vị “độc thủ thần y” này sao?
Nhưng cô gái nhỏ kia giờ vẫn đang là sinh viên năm nhất của đại học Y
Khoa B, làm sao có thể vừa khéo đến mức thế này chứ?
Long Khi Phong và Lâm Tật Phong liếc mắt nhìn nhau. Cả hai cùng
đồng thời ăn ý nói, "Đi thôi! Đi đến Đại học Y Khoa B kia thôi!"
Mấy chiếc xe lại vội vã nổ máy phóng nhanh đến đại học B.
Ở đi trên đường, Lâm Tật Phong liền gọi điện thoại cho An Thần, nói
lại đầu đuôi chuyện của Long Khi Phong, sau đó liền bảo An Thần nhất
định phải nghĩ biện pháp gì đó, nói với Tiêu Cửu Cửu đi ra ngoài để gặp
mặt.
An Thần đồng ý, cúp điện thoại của Lâm Tật Phong, trực tiếp nói
chuyện điện thoại với Cửu Cửu.
Từ sau cái ngày từ "Thú huyết sôi trào" đi ra, thái độ của Cửu Cửu đối
với anh vẫn rất lạnh nhạt. Ngoài mặt, cô vẫn cười cười nói nói với anh,
nhưng rõ ràng là cô đã tỏ ra xa cách và lạnh nhạt với anh, không còn dính
chặt lấy anh như ngày trước nữa. Trong lòng An Thần cảm thấy rất mất
mác. Quay trở lại chiều nay, trong lòng An Thần cũng cảm thấy không
được bình yên, anh vẫn đang chìm đắm trong sự cùng quẫn đến thống khổ,
nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao Cửu Cửu lại có thể như vậy?
Hôm nay Lâm Tật Phong lại có lời mời cầu xin anh hỗ trợ, vừa vặn đã
cho anh một lý do để đi tìm cô.
Lúc này Tiêu Cửu Cửu đang tắm ở trong phòng tắm của ký túc xá,
điện thoại di động cô để ở trên giường kêu lên inh ỏi. La Manh đi qua, vừa
vặn nhìn vào, vừa nhìn thấy trên màn hình điện thoại biểu hiện là cái tên
"An Thần", La Manh liền vọt tới phòng rửa tay, vỗ vỗ vào cửa, nói "Cửu
Cửu, An Thần nhà cậu gọi điện thoại tới..."