Nghe thỉnh cầu mang theo ai oán của An Thần, trong đầu Cửu Cửu lại
hiện lên tròng mắt sâu thẳm thật sâu của Phượng Thần.
Phượng Thần cũng luôn có thể như vậy, nếu như cô không chịu nghe
lời anh, anh cũng biết sử dung giọng điệu ai oán tới mềm nhũn cầu xin, mỗi
một lần, cô đều bị tròng mắt đen sâu kín như vậy nhìn chăm chú, mà đầu
hàng anh.
Bây giờ, An Thần cũng dùng một chiêu này, là xem có chết cô cũng
không từ chối sao?
Mặc dù trong lòng rõ ràng, nhưng Cửu Cửu vẫn than một tiếng, lòng
của cô... Quả nhiên mềm nhũn!
“Vậy anh đợi lát nữa, tôi thay đồ xong sẽ xuống ngay.”
“Được, anh ở dưới lầu chờ em!” Giọng An Thần tràn đầy mừng rỡ,
khiến Tiêu Cửu Cửu thở dài không tiếng động, thật sự là nghiệt duyên *!
(*) nghiệt duyên: duyên phận không nên có, không có duyên cũng
không có phận.
Nhìn cô cúp điện thoại, Manh búp bê lại xông tới, “Cửu tỷ, hoàng tử
An Thần này nửa đêm canh ba còn hẹn cậu ra ngoài, cậu cũng phải cẩn
thận, sẽ có sói háo sắc lui tới đó!”
Tiêu Cửu Cửu đưa tay vỗ đầu cô ấy, “Con nít con nôi, đừng động vào
chuyện của người lớn, đi sang bên kia chơi!”
Trên khuôn mặt búp bê ngây thơ của La Manh tràn đầy uất ức, mắt to
giống hệt nai con vô tội, viết đầy tố cáo cô, “Cửu tỷ, lời này của chị, quá
đau lòng em rồi! Em đợi Cửu Cửu như mối tình đầu, Cửu Cửu cô nương lại
ngược em ngàn vạn lần, hu hu hu...”