đưa tay lau mặt, cười ngượng hỏi, “Cửu Cửu, sao lại nhìn anh như vậy? Là
mặt của anh chưa rửa sạch sao?”
Lúc này Tiêu Cửu Cửu mới hồi phục lại tinh thần, cười xấu hổ nói,
“Không có không có, là tôi suy nghĩ đến mất hồn rồi, anh tìm tôi, có
chuyện gì sao?”
An Thần cầm tay của cô, “Đi, anh dẫn em đi gặp hai người! Là bọn họ
có chuyện yêu cầu em!”
Lúc ấy, An Thần đang nghe Lâm Tật Phong nói Tiêu Cửu Cửu chính
là truyền nhân của độc thủ thần y thì mặt anh cũng tràn đầy vẻ không tin,
nếu không phải Lâm Tật Phong ngàn cầu xin vạn cầu xin yêu cầu anh mang
Tiêu Cửu Cửu ra, anh thật sự không tin lời cậu ta nói.
Tiêu Cửu Cửu tránh thoát tay của anh ta, không hiểu ngước mắt, “Ai
muốn tìm tôi? Rốt cuộc có chuyện gì?”
Nghe được câu hỏi của cô hơi nghiêm nghị, vẻ mặt cũng rất không
bình tĩnh, An Thần hơi sửng sốt, ngay sau đó than một tiếng, “Cửu Cửu,
em làm sao vậy? Có phải anh đắc tội em chỗ nào không? Kể từ sau khi đi
thú huyết sôi trào, cảm giác em đối với anh đã thay đổi, nếu như anh có lỗi
chỗ nào, em nói ra, anh nhất định thay đổi, có được không?”
Trong lòng Tiêu Cửu Cửu khựng lại, cô có thể nói, cô đã biết thân
phận của anh, biết âm mưu và quỷ kế anh định làm với cô sao?
Bây giờ cô vẫn gặp anh, cũng chỉ không muốn bỏ qua anh một người
có khuôn mặt quá giống Phượng Thần mà thôi, nếu như anh an phận thủ
thường thì tốt hơn, vậy không quản anh là An Thần cũng được, Lương
Kinh Đào cũng được, chỉ cần anh không xuống tay với cô, chỉ bằng khuôn
mặt quá giống mặt Phượng Thần kia, Cửu Cửu sẽ nhiều thêm một phần tha
thứ và nhẫn nại với anh hơn bất kỳ kẻ nào.