rồi, sự việc xong xuôi, con tiện thể thay sư phụ đi thăm hỏi thằng nhóc bạn
cũ Tần Quy Như ở Dực Thành kia, thay sư phụ hỏi thăm ông ấy, biết
không?”
“Được rồi! Con nghe lời sư phụ là được.”
Tiêu Cửu Cửu bất đắc dĩ cúp điện thoại, ngước mắt nhìn về phía Lâm
Tật Phong đang chờ cô có kết luận, hỏi, “Long thiếu đó bây giờ đang ở
đâu?”
Lâm Tật Phong vừa nghe giọng điệu này của Tiêu Cửu Cửu, xem ra là
đồng ý, lập tức vui mừng nói, “Đang chờ ở cửa trường học!”
Tiêu Cửu Cửu đột nhiên nói, “Anh đi trước kêu anh ta chờ một chút,
tôi phải đi lên thu xếp chút việc, rất nhanh đi xuống.”
Lâm Tật Phong gật đầu, “Được, vậy tôi đi ra ngoài nói trước một tiếng
với Long thiếu.”
Tiêu Cửu Cửu khẽ gật đầu, đi thẳng lên phòng ký túc xá.
La Manh vừa thấy cô trở lại, hơi kinh ngạc hỏi, “Sao cậu trở lại nhanh
như vậy? Không đi ra ngoài sao?”
Tiêu Cửu Cửu vừa thu dọn đồ bỏ vào trong ba lô, vừa nói với La
Manh, “Tiểu Manh, tớ có chuyện gấp cần phải đi Dực Thành, cậu xin nghỉ
một tuần giúp tớ.”
La Manh và Trương Dương cả kinh, cùng kêu lên hỏi, “Cậu đi Dực
Thành làm gì vậy?” di ien n#dang# yuklle e#q quiq on
Ngay cả Lâm Tiêu Ngọc ngồi ở bên cạnh, cũng vểnh tai lên nghe các
cô nói chuyện.