Tiêu Cửu Cửu nói: “Tớ có chút chuyện riêng cần xử lý, tiểu Manh, trở
về cho tớ xem bài trên lớp cậu chép. Tớ đi trước!”
“Này này, cậu đừng đi vội, cậu còn chưa nói đi làm gì đó...”
Tiêu Cửu Cửu không để ý Trương Dương la lên, lại lưu lại nữa, bọn
họ sẽ đánh vỡ nồi để hỏi không ngớt, cho nên cô vẫn ra chiêu cũ – chạy là
thượng sách.
Đi xuống dưới lầu, Tiêu Cửu Cửu phát hiện Lương Kinh Đào vẫn
đứng đó.
Cô cũng không để ý đến anh, đeo ba lô lên, sải bước đi về phía cửa
trường học.
Lương Kinh Đào đau nhói trong lòng, bị thái độ lạnh lùng không nhìn
của cô đâm cho bị thương rồi, nhưng thấy cô thật sự không để ý đến anh,
vội vàng sải bước đuổi theo, “Cửu Cửu, anh đi cùng với em!”
Tiêu Cửu Cửu cũng không thèm nhìn anh ta, chỉ hừ nhẹ một tiếng,
“Anh đi làm gì? Thêm phiền à?”
Lương Kinh Đào tỏ vẻ khổ sở, hết lời cầu khẩn, “Anh không thêm
phiền cho em, anh chính là muốn đi cùng em, chỉ cần có thể ở bên cạnh
nhìn em, chỉ cần biết rằng em còn tốt, anh đã thỏa mãn rồi, anh bảo đảm, sẽ
không làm phiền em.”
Tiêu Cửu Cửu nghe anh ta nói, đột nhiên đứng lại, nghiêng đầu nhìn
về phía vẻ mặt hơi thảm hại của Lương Kinh Đào, căm hận cắn răng nói ra,
“Tôi nói Lương Kinh Đào, anh nói anh đồ dối trá hay không dối trá? Ban
ngày anh vẫn còn ở Thú huyết sôi trào mà nói với người ta, anh không yêu
tôi, anh chỉ đùa bỡn tình cảm của tôi, vừa đến tối, anh lại trở lại thành một
người đàn ông si tình thắm thiết? Anh không đi làm diễn viên, thật đúng là
đáng tiếc!”