Cho đến bây giờ, Long Cửu đã bị hôn mê bất tỉnh một tuần, mắt thấy
hơi thở Long Cửu càng ngày càng yếu, lòng của Long Khi Phong cũng
càng nhéo càng chặt, càng ngày càng lo lắng.
Lần này, anh ký thác tất cả hy vọng lên người Tiêu Cửu Cửu.
Long Khi Phong cũng coi như là người sảng khoái, anh không đợi
Tiêu Cửu Cửu mở miệng, đã nói thẳng, “Tiêu tiểu thư, chỉ cần cha tôi
không có chuyện gì, cho dù ngài nói yêu cầu gì, Khi Phong nhất định sẽ
dốc hết toàn lực thỏa mãn.”
Anh ta vừa nói như thế, khiến cho Tiêu Cửu Cửu vốn định trước lừa
gạt anh ta bị nén trở về.
Thấy vẻ mặt Long Khi Phong nghiêm túc, Tiêu Cửu Cửu biết, người
đàn ông này nói thật, có lẽ ở trong phương diện khác anh ta hơi phóng đãng
một chút, nhưng chuyện nhận làm, vẫn rất đáng tin.
Lập tức, cô cũng khách khí trả lời, “Nói vậy còn hơi quá sớm, trước
tiên tôi cũng cần nhìn bác trai nhà anh rồi mới dám nói chuyện, tôi cũng
không nhất định có thể điều trị tốt bệnh tình cho bác trai nhà anh.”
“Chỉ cần cô chịu giúp một tay, Khi Phong liền vô cùng cảm kích...”
Đúng lúc này, tiểu Hắc ngồi vị trí bên cạnh tài xế đột nhiên nghiêng
đầu nói với Long Khi Phong, “Lão đại, phía sau có một chiếc xe vẫn đi
theo chúng ta, không phải mấy tên lai căng bên bang Hắc Lang kia chứ?”
Gương mặt tuấn tú của Long Khi Phong trầm xuống, lạnh giọng hạ
lệnh, “Theo dõi anh ta, để hai xe khác chú ý, nếu xe này có hành động khác
lạ, thì trực tiếp bỏ rơi nó đi! Nếu không bỏ rơi được, thì trực tiếp nổ tung xe
của anh ta.”
“Dạ!”