Long Kỳ Phong có chút kinh ngạc, từ trước đến nay chưa có cô gái
nào từng mang đến cho anh cảm giác kỳ quái như thế, giữa phụ nữ với anh
chỉ có giao dịch, một người muốn phát tiết, một người muốn hưởng thụ vật
chất, anh tình tôi nguyện, chỉ đơn giản như vậy mà thôi.
Dĩ nhiên, trong đó còn có rất nhiều người phụ nữ hướng về gia thế
cùng dung mạo của anh, nhưng mặc kệ đối phương có mục đích gì, trước
khi lên giường, liền ước định từ trước, xong việc cầm tiền rời đi, không
được nảy sinh ý định khác, vì anh sợ nhất là phiền toái.
Dĩ nhiên, hiện tại Long Kỳ Phong chỉ cảm thấy có chút tò mò với Tiêu
Cửu Cửu, từ đó nảy sinh hứng thú tiếp tục tìm tòi, về phần có yêu thích hay
không thì anh không biết.
Đêm đã vào khuya, bên tai chỉ còn lại tiếng xe vù vù chạy trên đường
cao tốc.
Tiêu Cửu Cửu mệt mỏi cả một ngày, dựa lưng thành ghế rộng rãi,
nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng, dần dần tiến vào mộng đẹp.
Ở trong mơ, toàn thân lại thấy hơi lạnh theo bản năng tiến tới gần
nguồn nhiệt ấm áp, giống như đứa bé tìm thấy gia đình, khuôn mặt nhỏ bé
thân mật ra sức cọ cọ.
Mà trong lúc này Long Kỳ Phong đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên
bị ôm chầm lấy, toàn thân chợt chấn động, liền mở mắt ra.
Đến khi phát hiện người ôm mình là Tiêu Cửu Cửu, tim bỗng nhiên
mềm hẳn ra.
Nhìn gương mặt say ngủ tản ra ngọt ngào cùng hạnh phúc kia lại
không đành lòng đẩy ra, ngược lại còn vươn tay ôm cô vào lòng để người
nào đó ngủ được thoải mái hơn.