Lần đầu tiên trong đời, Long Kỳ Phong ôm ôn hương nhuyễn ngọc
trong ngực, thế nhưng lại không hề nảy sinh ý định khác thường không nên
có nào, lúc này trong đầu anh chỉ nghĩ rằng nếu như có thể ôm cô cả đời thế
này cũng không tồi.
Nhưng bầu không khí ấm áp yên tĩnh này không tồn tại quá lâu, xe
đang chạy đột nhiên lắc lư một cái, khiến Tiêu Cửu Cửu hoảng sợ ngồi phắt
dậy, tỉnh cả ngủ.
Đến khi choàng tỉnh, mở to hai mắt, bỗng phát hiện mình thế nhưng
lại ngủ thiếp đi trong ngực Long Kỳ Phong ngủ thiếp đi thì mặt đỏ ửng lên,
nhanh chóng ngồi dịch ra, khe khẽ lên tiếng: "Thật xin lỗi! Mạo phạm!"
Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thì lại đang oán thầm, bản
thân đã quá bất cẩn, thậm chí ở bên cạnh một tên ngựa đực cũng có thể ngủ
như chết, không sợ gặp chuyện không may sao.
Ngay sau đó lại cảm thấy mình có chút buồn cười, dù sao cũng vì bản
thân ngủ thiếp đi ngang nhiên xông đến cơ mà, cô nên cảm thấy may mắn
vì tên kia vẫn còn có chút phong độ, không thừa lúc vắng mà vào, càng
không có hành động gì quá quắt, nếu không...... Dù là cô có lỗi trước, cũng
sẽ không dễ dàng tha cho anh ta.
Long Kỳ Phong khẽ cười đáp lại: "Thật vinh hạnh, vì có cơ hội làm
ôm gối cho cô!"
Khi thân thể mềm mại kia đột nhiên rời khỏi mình, thậm chí Long Kỳ
Phong còn cảm thấy có chút mất mát ấy chứ, rất muốn ôm trở về, nhưng
vừa nhìn vẻ mặt đầy phòng bị của người nào đó thì chỉ đành kìm chế rung
động không nên có, khôi phục vẻ bất cần đời vốn có.
Sau đó, Tiêu Cửu Cửu cũng không dám ngủ nữa, ngồi ra xa giữ một
khoảng cách an toàn với Long Kỳ Phong.