Thấy cô tự phong bế bản thân, cự tuyệt người ra ngoài ngàn dặm,
người bên cạnh cũng chỉ có thể im lặng......
Đợi đến lúc chạy về Dực Thành đã là hai giờ sáng.
Khi bọn họ xuống xe thì chiếc xe của Lương Kinh Đào vẫn đi theo từ
nãy giờ cũng bước xuống xe, chạy vội tới, lấy lòng nhìn cô: "Cửu Cửu......"
Tiêu Cửu Cửu nghiêng đầu không muốn để ý đến anh ta.
Long Kỳ Phong thấy thế, vội vàng chào hỏi: "Thì ra là Lương thiếu
đại giá quang lâm! Kỳ Phong không thể từ xa tiếp đón được, thất lễ quá!"
Nói thật ra, thấy người đi theo họ là Lương Kinh Đào thì Long Kỳ
Phong có chút vui mừng, Lương gia cũng là một trong những gia tộc lớn ở
Thủ đô! Bình thường có muốn cầu xin quan hệ này cũng chẳng được, theo
anh ta biết, ngay cả Lâm Tật Phong cũng phải đi theo Lương Kinh Đào lăn
lộn cơ đấy.
Nếu như Lương Kinh Đào đã đuổi theo Tiêu Cửu Cửu đến đây, thì
người làm chủ này, nhất định phải tận tâm tiếp đón.
Lúc Lương Kinh Đào quay sang chỗ Long Kỳ Phong đã khôi phục lại
phong độ quân tử vốn có, khẽ bắt tay, cười nói: "Long thiếu, mạo muội tới
cửa quấy rầy, thất lễ quá!"
Long Kỳ Phong đáp lại: "Đâu có, đâu có, bình thường có muốn mời
Lương thiếu cũng chẳng đến lượt, hôm nay bỗng đến đây có khác nào rồng
đến nhà tôm! Mời vào thôi!"
Long gia ở trong một tòa biệt thự ba tầng, lúc xe Long Kỳ Phong xuất
hiện thì ngay lập tức đã có một vị quản gia cùng vài thủ hạ áo đen đứng
canh giữ ở hai bên, nghênh đón Thiếu chủ bọn họ trở về, khí phái vô cùng.