Anh chỉ biết, anh sợ sẽ mất đi cô! Lại càng không cho phép mình trơ
mắt nhìn cô ngã xuống ở trước mặt của mình! Anh có thể bắt nạt cô, nhưng
lại không cho phép những người khác bắt nạt cô, chỉ đến thế mà thôi.
Tiêu Cửu Cửu vừa thấy Lương Kinh Đào hôn mê, trong lòng vừa sợ
vừa rối, cầm tay của anh, chặt đến mức bóp ra dấu vết màu đỏ tím mà cô
cũng không biết.
Cô đang sợ!
Cô sợ, anh cũng sẽ giống như Phượng Thần, cô ôm anh, thân thể lại
dần dần lạnh lẽo.
Cô sợ, cô lại phải trơ mắt nhìn anh chết đi giống như Phượng Thần, để
cho cô lại chịu đựng một loại đau đớn mất đi đục khoét xương cốt một lần
nữa.
Cho đến khi xe cứu thương tới, cũng không có ai có thể tách đôi tay
nắm lấy lẫn nhau kia của Tiêu Cửu Cửu và Lương Kinh Đào ra được.
Những bác sĩ trưởng và y tá theo xe cứu thương mà đến kia, trước khi
tới cũng đã đựơc người trịnh trọng dặn dò thân phận tôn quý của Lương
Kinh Đào và Tiêu Cửu Cửu, bọn họ thấy vậy, cũng không dám chậm trễ,
kính cẩn lễ phép hoặc nâng, hoặc mời đưa Lương Kinh Đào và Tiêu Cửu
Cửu lên xe cứu thương.
Một đường còi cảnh sát gào thét, vội vã đi tới bệnh viện nhân dân Dực
Thành.
Sau khi đến bệnh viện nhân dân Dực Thành, bên kia đã sớm chuẩn bị
xong phòng giải phẫu, Lương Kinh Đào lại nhanh chóng bị người đưa vào,
do viện trưởng của bệnh viện nhân dân Dực Thành đích thân dẫn đội, làm
giải phẫu cho anh.