vào lúc đầu tiên, lão đại xử lý anh như vậy, đã coi như là rất khoan dung
rồi.
Mà anh, một hai lần không thể bảo vệ Cửu Cửu chu đáo, anh cũng tự
trách mãi, có thể có cơ hội về lò làm lại, cũng tốt!
"Vậy có muốn phái người ngăn cản Lương Kinh Đào đến gần Cửu
Cửu hay không?"
"Không cần! Cô bé kia tính tình cực kì bướng bỉnh, để cho cô đi đụng
vào tường nam, đụng đau đớn, cô ấy tự nhiên sẽ quay đầu."
"Rõ rồi!"
Tằng Lỗi mang theo tràn đầy tiếc nuối, trở về Kinh Đô.
Mà bên cạnh Cửu Cửu, đổi thành một người ám vệ khác đang chờ đợi.
Về phần người nhà họ Lương, sau khi nhận được người có lòng báo
tin, dưới sự kinh hãi, người của nhà họ Lương do mẹ Lương dẫn người
chạy tới Dực Thành đầu tiên.
Khi mẹ Lương thấy Tiêu Cửu Cửu đột nhiên ngồi ở phòng bệnh của
Lương Kinh Đào thì nhất thời vừa giận vừa sợ, "Sao cô ở chỗ này? Không
phải là Tiểu Đào nhà tôi lại bởi vì cô mới bị thương chứ?"
Tiêu Cửu Cửu nhẹ nhàng đáp một tiếng, "Thật xin lỗi!"
Mẹ Lương nhìn cô gái có vẻ mặt khuynh thành này, trong mắt tràn đầy
ghen ghét bừng bừng, cả miệng muốn mắng chửi, vẫn đang suy nghĩ đến
thời gian con trai lập kế hoạch với mưu đồ suy đi tính lại, lại đổi hết thành
giễu cợt và khinh thường, "Tiêu Cửu Cửu, cô thật là có khả năng mà! Cô đã
hại con gái của tôi, còn muốn hại... Con trai của tôi nữa sao?"