Ở trong lòng bà thầm oán, đồ đê tiện, cứ để cho cô thoải mái một lúc
nữa, luôn có một ngày cô phải chết!
Tiêu Cửu Cửu vừa thấy mẹ Lương tới, biết nơi này sẽ không còn có
việc của cô, nghe được bà tức giận nói, cũng chỉ nhàn nhạt liếc bà một cái,
cứ như vậy xoay người rời đi.
Tiêu Cửu Cửu cô dầu gì cũng không đến nỗi mềm yếu đến mức bị
người chỉ vào lỗ mũi mắng mà không nhúc nhích, cô sợ ở lại tiếp nữa, sẽ
không khống chế được ra tay độc chết bà già tư tưởng xấu giả bộ cao quý
này.
Lương Kinh Đào, ơn cứu mạng của anh tôi nhớ ở trong lòng, có cơ
hội, tôi nhất định sẽ trả lại cho anh!
Nhìn Tiêu Cửu Cửu ngay cả một câu nói cũng khinh thường trả lời bà,
bóng lưng quyết tuyệt xoay người rời đi, mẹ Lương hứ một cái, vừa mạnh
mẽ mắng một câu, "Cô tính là cái thứ gì, đồ hèn hạ!"
Mấy giờ sau, Lương Kinh Đào rốt cuộc tỉnh lại!
Lúc anh thấy mẹ Lương, sửng sốt một chút, ngay sau đó hỏi, "Mẹ, sao
mẹ lại tới đây? Cửu Cửu đâu?"
Mẹ Lương trừng mắt liếc anh một cái, "Mẹ nói Tiểu Đào, con đây là
xảy ra chuyện gì? Coi như muốn lấy lại công bằng cho chị con, con cũng
không đến nỗi ném mình đi vào chứ? Thấy con bị thương thành như vậy,
mẹ cũng hối hận đồng ý để cho con làm như thế! Mẹ lại chỉ có hai đứa con
các con thôi, chị con đã như vậy, nay ngộ nhỡ nếu con có chút chuyện gì,
con bảo mẹ làm thế nào mới tốt đây?"
Nói xong lời cuối cùng, mẹ Lương đỏ cả mắt, đưa tay lau nước mắt.