anh ta dẫn Ny Khả đến phòng khách, anh sẽ đến ngay sau đó.
Nói xong, anh quay người sang Ny Khả nói một tiếng "Xin lỗi" và
nhanh chân bước về phía cô gái nào đó đang sợ hãi khép nép đằng kia.
Khi đã nhìn rõ ràng người ngồi bên cạnh Tiêu Cửu Cửu chính là
Lương Kinh Đào thì ánh mắt Tiêu Cẩn Chi lại toát lên một vẻ thâm trầm
khó đoán. Một sự lạnh lùng khó kiềm nén cũng vội vàng lướt qua hiện rõ
trên khuôn mặt anh.
Nha đầu ngốc này, em có cần phải lấy dao đâm vào buồng tim khiến
anh chết như vậy không? Em muốn đi với ai mà không được, sao cứ phải
nhất thiết người đó là Lương Kinh Đào? Lẽ nào, trong lòng em, Phượng
Thần thật sự quan trọng đến thế sao? Quan trọng đến nỗi em không thèm
quan tâm đến ai khác sao?
Em biết rõ người đàn ông trước mắt này ngập tràn nguy hiểm, lưỡi dao
sắc bén nhọn đang được giấu trong con người của anh ta, mà em không sợ
bị thương, lại nhất định lao vào để muốn đánh cược một lần sao?
Có thể nói con người của Tiêu Cẩn Chi chính là loại người yêu ghét rõ
ràng.
Mà người hiểu rõ Tiêu Cửu Cửu nhất, ngoại trừ Phượng Thần ra, cũng
chỉ có mỗi mình Tiêu Cẩn Chi mà thôi.
Mỗi lần Tiêu Cẩn Chi nhận được điều tra báo cáo về cô, từng từ từng
chữ trong bản báo cáo viết về Lương Kinh Đào và Tiêu Cửu Cửu thì lòng
anh lại có cảm giác như bị ai đó dùng kim đâm vào trái tim, đau đớn tựa
như không thể sống nổi.
Mỗi một lần như vậy, anh lại muốn chạy tới đứng trước mặt cô, nói
với cô rằng anh yêu cô. Cô chỉ có thể thuộc về Tiêu Cẩn Chi anh mà thôi,