anh muốn cướp cô về nhà giống như trong dĩ vãng ngày ấy vậy, cứ vậy mà
vô tận nuông chiều cô.
Nhưng khi lý trí bình tĩnh lại, dù trong lòng đau đớn như xé ruột xé
gan nhưng anh cũng hiểu rõ một sự thật, Lương Kinh Đào chấp nhận thay
hình đổi dạng dù phải làm bất cứ cách gì chỉ để tiếp cận Cửu Cửu. Điều đó
cũng nói lên được một điều rằng, anh ta đã điều tra và biết rằng hình ảnh
Phượng Thần trong lòng Cửu Cửu quan trọng như thế nào. Ngoài ra Tiêu
Cẩn Chi cũng tin chắc chắn rằng Lương Kinh Đào vẫn còn đang ấp ủ âm
mưu ác độc nào đó phía sau vẻ ngoài đạo mạo kia.
Nếu như lúc này anh không cho Cửu Cửu thiệt thòi một lần dưới tay
anh ta thì chắc chắn muôn đời Cửu Cửu sẽ vĩnh viễn không thoát được nỗi
ám ảnh về cái chết của Phượng Thần trong quá khứ.
Vì lẽ đó, hiện tại anh sẽ cố gắng nhẫn nhịn.
Mà trong thời gian anh nhẫn nại, Tiêu Cẩn Chi chỉ muốn tăng nhanh
động tác vô tình của mình. Anh muốn phá hủy căn cơ của nhà họ Lương,
đẩy đổ triệt để tâm huyết cả mấy đời nhà họ Lương xuống vũng bùn. Mà
chuyện này đối với Tiêu Cẩn Chi, tuyệt đối là một công trình vĩ đại, không
phải một sớm một chiều mà có thể hoàn thành.
Trong mấy chục năm kinh doanh, ngoài những mối quan hệ giao thiệp
đan xen chằng chịt, anh vừa phải khiến quan hệ của bọn họ vô hình bị phá
huỷ, lại không thể để bọn họ phát hiện quá sớm. Mặt khác, anh cũng lo nhỡ
đâu mình nóng vội cũng sẽ khiến bọn họ như “chó cùng rứt giậu” (đồng
nghĩa với câu tục ngữ tức nước vỡ bờ, ám chỉ bất cứ sự chịu đựng nào cũng
có giới hạn của nó. Nếu vượt quá giới hạn cho phép thì sự chịu đựng không
còn nữa mà thay vào đó bằng một phản kháng giống như bờ bị nước ép quá
không thể nào giữ yên được và phải vỡ ra). Do đó anh phải nghĩ ra tất cả
biện pháp nhằm làm thương tổn Cửu Cửu.