Anh lo sợ cô sẽ bị hại bất cứ lúc nào, muốn cứu cô ra khỏi hố lửa do Lương
Kinh Đào giăng ra để hòng bẫy cô.
Không ngờ Tiêu Cẩn Chi anh cũng có lúc phải âm thầm oán thán và
than thở như thế này, anh thật cảm thấy không dễ chịu chút nào.
Thật sự anh không hề dễ chịu.
Nha đầu Cửu Cửu này lại một mực làm ra vẻ không quen anh, cũng
không thèm đoái hoài đến nỗi khổ tâm trong lòng anh mà hiện tại cứ muốn
cách xa anh, ngay cả một cú điện thoại cũng không muốn điện cho anh. Cô
thật sự không màng đến anh sao? Không sợ sẽ làm tổn thương anh sao?
Tuy rằng anh biết cô vẫn đang ở cùng với Lương Kinh Đào nhưng khi
chính mắt anh nhìn thấy tình cảnh ấy thì Tiêu Cẩn Chi vẫn có cảm giác trái
tim mình đột nhiên nổi lên từng trận đau đớn.
Mà Lương Kinh Đào thì sao?
Hiển nhiên anh ta vừa nhìn thấy Tiêu Cẩn Chi đến nơi này ăn cơm thì
trong lòng cũng kinh hãi.
Anh ta nhìn theo ánh mắt Tiêu Cẩn Chi đang hướng về phía Cửu Cửu,
lúc này mới phát hiện ra một Tiêu Cửu Cửu bình thường lạnh lùng lạnh
nhạt mà đầu càng cúi càng thấp, bất lực xoay xoay đôi tay nhỏ nhắn của
mình đan vào nhau, trông cô lúc này thật bối rối.
Trong lòng anh đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Ởtrước mặt anh, Tiêu
Cửu Cửu vẫn bình tĩnh lạ thường, lý trí thật minh mẫn, thậm chí là có chút
lạnh lẽo. Có lúc anh muốn thân mật gần gũi với cô nhưng lần nào cũng đều
bị cô né tránh.
Có thể hiện tại, tuy rằng không phải cô đang đứng đối diện với Tiêu
Cẩn Chi nhưng hai người bọn họ một mạnh, một yếu, một ánh mắt sủng