Nhưng Tiêu Cẩn Chi anh cũng không phải hạng tầm thường, nếu tiểu
tử này muốn cùng anh so chiêu thì cũng còn non lắm.
"Anh chỉ đến dùng cơm với khách hàng thôi."
Tiêu Cẩn chi lạnh lùng trả lời một câu, cũng không còn để ý đến anh
ta nữa mà ánh mắt trực tiếp rơi trên người Cửu Cửu. Anh không chỉ nhìn
mặt gọi tên mà còn trực tiếp nói: "Trở về lâu như vậy mà sao một cú điện
thoại cũng không điện cho anh? Nhà cũng không thèm trở về?"
Lúc anh nói chuyện, gương mặt tuấn tú cũng vẫn lạnh nhạt như cũ,
toàn thân toả ra khí thế lãnh khốc tuấn mỹ đến bức người. Từ lúc anh vừa
mới bước vào, anh như hung thần ác sát nhìn chằm chặp trên người Cửu
Cửu khiến tâm hồn cô như đang bao bọc bởi đôi mắt cưỡng bức như có lực
của anh.
Hiện tại, hai tròng mắt của nha đầu này còn lóe lên màu đỏ như ngôi
sao phát sáng trong trời đêm, cứ vậy mà thẳng tắp nhìn lại Tiêu Cẩn Chi,
nhìn lên lại nhìn xuống lại đánh giá nhiều lần. Sau đó, ánh mắt ma mị ấy lại
hết nhìn Lương Kinh Đào lại nhìn Tiêu Cẩn Chi đảo qua đảo lại, trong mắt
đều là cảnh tượng hưng phấn cùng nụ cười tươi rạng rỡ.
Tiêu Cửu Cửu tình cờ thoáng nhìn qua, lại thấy hai người bạn đứng
bên cạnh mình đang đắm đuối nhìn chằm chặp vào hai người đàn ông tuấn
lãng trước mặt thì lấy làm ngượng ngùng.
Cô âm thầm đưa tay ra, ở phía dưới bấm một cái vào chân Trương
Dương, ý bảo cô ấy đừng làm cô tiếp tục mất mặt như thế nữa có được
không?
Kết quả là nét mặt Trương Dương cũng tỏ vẻ như không có chuyện gì
lại nghe được Lương Kinh Đào đang ở bên cạnh kêu thảm một tiếng.