Gần đây rất bận sao?
Tiêu Cẩn Chi thiếu một chút muốn bước lại bóp chết cô, lại dám nói
rất bận sao? Bận bịu cái gì? Lại còn vội vàng hẹn hò nói chuyện yêu đương
nữa?
Trên người anh trong nháy mắt toả ra khí thế khủng bố, khiến bầu
không khí chung quanh tựa hồ cũng ngưng trệ.
Trương Dương và La Manh bị khí thế dữ tợn toả ra từ thân thể anh
làm cho sợ hãi đến nỗi mạnh mẽ rùng mình một cái. Trong nháy mắt đôi
mắt vừa mới khôi phục lại sự trong sáng lại nhanh chóng suy sụp cúi mặt
xuống đất không còn thấy bất kỳ tia sáng nào nữa.
Đàn ông như vậy thật sự quá khủng bố. Các cô có muốn tiếp cận anh
cũng không dám.
Lúc này, ngược lại hai người bọn họ lại tỏ ra thật sự khâm phục Cửu
Cửu, trông cô có vẻ như không mảy may bị ảnh hưởng bởi người đàn ông
đẹp trai phong nhã đang đứng trước mặt này đây.
Tiêu Cẩn Chi nhìn thấy sắc mặt mọi người đều biến đổi, lại nhìn thấy
Lương Kinh Đào đưa tay ra ngăn chặn trước mặt như muốn bảo vệ Tiêu
Cửu Cửu nhưng thực chất chỉ giả bộ làm dáng vẻ anh hùng thì trong lòng
anh càng cảm thấy tức giận không thể nói thành lời.
Tiêu Cẩn Chi cố gắng kiềm chế nỗi tức giận trong lòng, nhàn nhạt
ném câu tiếp theo: "Cơm nước xong, nếu không có chuyện gì thì hãy về
nhà một chuyến. Anh có việc muốn thương lượng với em."
Nói xong, anh cũng trực tiếp xoay người đi.
Chờ đến lúc không còn thấy bóng dáng anh, hai cô mới dám vỗ vào
ngực mình hít sâu vào không khí nói: "Trời ạ! Thật là không khí hắc ám!