Trong lòng cô đang thầm nghĩ, không biết là chuyện gì mà lại khiến
một người luôn chân thành lại yên tĩnh lạnh lùng như Tiêu Cửu Cửu lại trở
nên ưu thương đến như vậy? Xem ra, cô vẫn chưa quan tâm lắm về cô bạn
của mình.
Lương Kinh Đào thấy bầu không khí có chút nặng nề, ho nhẹ một
tiếng cười nói: "Mấy vị đại tiểu thư, mau mau gọi thức ăn thôi. Chúng ta
dùng cơm xong, sẽ còn có tiết mục đặc sắc khác đang chờ đấy."
Trương Dương cũng nhanh chóng gọi món ăn, nói: "Tớ muốn một
phần cá nướng kiểu Pháp, một phần dê nướng, một phần trái cây."
Còn La Manh lại gọi: "Còn tớ muốn một phần bò bít tết kiểu Pháp,
một phần gan ngỗng hấp rượu Bordeaux, một phần điểm tâm ngọt có bánh
pútđing."
"Được!" Lương Kinh Đào lại nhếch chân mày nhìn về phía Cửu Cửu,
ôn nhu hỏi: "Cửu Cửu, còn em? Em muốn dùng gì?"
"Em muốn một phần cá nướng kiểu Pháp và bò bít tết."
Mấy người các cô đang tàn nhẫn cố tình chặt chém (ý nói là cố tình
bắt anh ấy khao) Lương Kinh Đào nhưng đáng tiếc chẳng những Lương
Kinh Đào dường như vô tư không hiểu mà còn hỏi lại một câu: "Chỉ ngần
ấy thôi sao, các em chỉ ăn nhiêu đó mà no rồi à?"
Nước Pháp có rất nhiều đặc sản, không những nó được bày trí một
cách tinh xảo, mà còn dường như không hề thiếu bất kỳ món ăn quý giá, bổ
dưỡng nào.
Tuy rằng mấy người các cô đều chọn rất nhiều món ăn nhưng đối với
bao tử không đáy của mình thì dường như các cô ăn không đủ no.