Lương Kinh Đào cũng gọi phục vụ lên và gọi từng món ăn, lại không
quên gọi cho mình một phần thức ăn. Sau đó lại kêu thêm một bình rượu đỏ
Laffey cũng thuận tiện gọi phục vụ khui rượu.
Nhìn thấy tay đại thiếu gia vung tiền, mắt cũng không chớp lấy một
lần, Trương Dương và La Manh len lén trừng mắt nhìn về phía Tiêu Cửu
Cửu. Trong lòng cảm thấy đại thiếu gia quả thực không tồi.
Từ nhỏ Tiêu Cửu Cửu vốn đi theo sống bên cạnh Tiêu Cẩn Chi, lúc
nào cũng trốn trong Tàng Ngọc sơn trang, thường ăn những món sơn hào
hải vị do bếp trưởng đích thân làm nên cũng quen với những món đặc sản
hảo hạng rồi. Thậm chí cô còn cảm thấy sống trong cái vòng quyền quý
này, phải nên biết đến với lối sống cùng phong cách xa hoa, giống như lúc
này cô chỉ cảm thấy hành động của Lương Kinh Đào cũng không có gì là
nổi bật hay ra vẻ giàu có.
Nhưng Trương Dương và La Manh đích thực không biết thân phận
thực sự của Lương Kinh Đào cho nên bọn họ mới cảm thấy sự hào phóng
của Lương Kinh Đào là do thương yêu Tiêu Cửu Cửu. Từ đó cảm thấy rất
khâm phục anh ta.
Tiêu Cửu Cửu chớp mắt với hai người bạn tốt kia. Cô cũng chỉ nhàn
nhạt cười một chút, sau đó trong lòng như mất hết hứng thú.
Mọi người lại nhẹ giọng trò chuyện một hồi, chờ món ăn dọn lên rồi
sau đó cũng chỉ yên lặng dùng cơm, không tiếp tục nói gì nữa.
Lương Kinh Đào có cảm giác sau khi Tiêu Cẩn Chi xuất hiện, cả
người Tiêu Cửu Cửu cứ như đoá hoa héo úa, không có tinh thần chỉ yên
lặng ngồi đó cười cợt. Tuy rằng bên ngoài là dáng dấp lạnh lùng nhưng anh
biết cô đã bị Tiêu Cẩn Chi làm cho ảnh hưởng, anh âm thầm mắng trong
lòng rằng Tiêu Cẩn Chi chính là khắc tinh của mình.