Trái tim nhỏ lại lần nữa run lên, gay go rồi! Hay là cô đã bấm sai
người?
Tại sao mỗi lần đứng ở trước mặt Tiêu Cẩn Chi thì cô cứ liên tiếp
phạm sai lầm như vậy?
Tất cả đều do người đàn ông này có khí thế áp bức quá mạnh mẽ rồi
chăng?
Mỗi lần đứng trước mặt anh, dây thần kinh trong đầu cô đều căng lên
như dây đàn, cẩn thận ứng phó với thái độ vô cùng hồi hộp và lo lắng.
Việc cô sợ nhất chính là chọc giận anh, anh nhất định sẽ bắt lấy cơ hội
tàn nhẫn mà dạy dỗ cô một trận.
Người đàn ông này giống như một con báo săn ngủ đông, bình thường
nếu muốn cưng chìu thì cũng sẽ cưng chìu cô đến tận trời. Thế nhưng vào
thời điểm mấu chốt, nếu cần thì anh cũng sẽ không ngần ngại lộ ra răng
nanh đáng sợ, tàn nhẫn gặm cắn một lần lại một một lần, nhất định không
bỏ qua cho cô.
Vì lẽ đó, Tiêu Cửu Cửu cô không sợ trời, không sợ đất nhưng chỉ sợ
khuôn mặt lạnh như diêm vương này của Tiêu Cẩn Chi.
Bây giờ vừa nghe giọng anh thâm trầm khó đoán, cô cũng biết trong
khoảng thời gian này mình thật sự đã quá vô tâm với anh. Lại không gọi
điện thoại hỏi thăm tình hình với cái người mặt lạnh như Diêm vương này,
khiến anh tức giận không vui.
Nhưng muốn cô cứ như vậy thỏa hiệp phục tùng thì cô cũng không
cam lòng.
Tiêu Cửu Cửu suy nghĩ một chút, lại nhàn nhạt nhếch chân mày, nhìn
thẳng vào anh nói: "Gần đây rất bận!"