cô, có trách móc cô, có bất mãn với cô, thì anh vẫn phải dùng bộ mặt cầu
cạnh để mà lấy lòng cô.
Vì thế, Lương Kinh Đào vẫn phải dụ dỗ Tiêu Cửu Cửu, nghe thấy
Tiêu Cửu Cửu yêu cầu muốn đi về, Lương Kinh Đào vốn còn nghĩ muốn sẽ
vô lại một chút, nhưng khi thấy ánh mắt lạnh lẽo kia của Tiêu Cửu Cửu bay
tới, lời nói của anh liền không dám vọt ra khỏi miệng nữa. Lương Kinh
Đào đành chỉ có thể ngoan ngoãn thu thập mọi thứ đầy đủ, sau đó chuẩn bị
đưa cô trở về trường học.
Xuống đến lầu dưới, đột nhiên Lương Kinh Đào kêu lên một tiếng,
"Ai dà, chúng ta còn quên chưa đi mua vịt quay Toàn Tụ Đức của Trương
Dương và thịt tẩm bột rán của La Manh rồi. Chúng ta phải đi mua đã rồi
mới trở về được, tránh để cho các cô ấy chê trách là anh nói lời mà không
chịu giữ lời!"
"Được!" Đây là những yêu cầu của những chị em tốt của mình, n, dĩ
nhiên Tiêu Cửu Cửu sẽ không cự tuyệt.
Ngày bọn họ tổ chức hôn lễ đã được định đoạt xong xuôi rất nhanh.
Đó là ngày hai mươi chín tháng mười, thời gian cách hiện tại chỉ có hai
tuần lễ nữa.
Khi Tiêu Cửu Cửu nói chuyện với Tiêu Cẩn Chi và mấy người Tần
Tấn Chu Tiêu rằng, mình sẽ kết hôn với Lương Kinh Đào. Không ngoài dự
đoán, tất cả mấy người bọn họ, từng người một đều nói rằng, Tiêu Cửu Cửu
hành động như vậy chỉ vì Phượng Thần, chỉ vì muốn báo thù mà cô đã xả
thân chịu chết, hành động như một cô gái ngu ngốc.
Chu Tiêu trực tiếp dùng giọng nói hung tợn, hận không thể đập cho cô
một trận, mà nói với cô: "Em đừng có cho là anh nói nhiều như vậy, Cửu
Cửu, tối nay em hãy trở về khu bảo tồn Ngọc Sơn cho anh. Anh Cẩn Chi sẽ
giảng giải cho em những điều tốt nhất, sẽ dạy dỗ em nên làm chuyện gì,