không nên làm chuyện gì. Hãy mau chóng trở về nhà ngay cho anh! A,
quên đi! Anh sẽ lái xe đến đó để đón em về nhà! Sau khi tan học, em hãy
đến cửa trường học, anh sẽ chờ em ở cửa trường học đó."
Giọng nói của Tần Tấn thì vẫn còn giữ được sự nhẹ nhàng, tao nhã,
khi nghe được Tiêu Cửu Cửu thông báo về hôn lễ của mình, anh cũng chỉ
thở dài, nói một câu: "Nhóc con đần độn, em có biết là em đang làm cái gì
không hả?"
Khi Tiêu Cửu Cửu đáp lại anh một tiếng, "Em biết!"
Thì sau đó, anh liền trầm mặc.
Hồi lâu, Tần Tấn mới lại lên tiếng, "Nếu như em thật sự có thể tin
rằng, mình sẽ thắng ở trong trận chiến đấu này, như vậy, anh xin chúc
mừng em! Nhưng mà Cửu Cửu, em đã chuẩn bị kỹ càng chưa?"
"Em đã làm xong rồi!"
"Được lắm, nếu như em cũng đã nghĩ xong rồi, vậy thì anh không có
gì để nói nữa rồi, buổi tối gặp mặt nhau chúng ta sẽ tán gẫu tiếp!"
Còn sau đó, với Hứa Hằng Minh và Đông Phương Cảnh Mộ, Tiêu Cửu
Cửu cũng chỉ có thông báo với bọn họ đến tụ hội ở khu bảo tồn Ngọc Sơn,
mà không nói gì với bọn họ về chuyện hôn lễ kia nữa, có một số việc, khi
gặp mặt nhau nói rõ ràng sẽ tốt hơn.
Mà Tiêu Cẩn Chi, anh chính là người cuối cùng được cô thông báo.
Tiêu Cẩn Chi cũng chỉ có khẽ hừ lên một tiếng, "Nhóc con ngu đần!"
Nói xong, anh liền trực tiếp cúp điện thoại.
Làm cho Tiêu Cửu Cửu cứ cầm điện thoại đứng ngẩn người tại đó một
hồi lâu. Cô không sao nghĩ ra nổi, rốt cuộc người đàn ông này đã xảy ra