Tiêu Cửu Cửu kỳ quái nhìn anh, rõ ràng cô nói rất nhẹ nhàng dễ nghe
mà, đã khẳng định không ai có thể thay thế anh được rồi mà sao người này
vẫn còn lộ ra vẻ mặt như Diêm Vương thế này?
Thật là không hiểu nổi, ngày ngày giả bộ lạnh lùng như vậy, thú vị lắm
chắc!
Tiêu Cửu Cửu thầm phỉ báng người nào đó, đợi đến khi tới cửa trường
học, Tiêu Cẩn Chi ngừng xe, lại đột nhiên kéo đầu của cô qua hung hăng
hôn xuống.
"Ưm ưm......"
Tiêu Cửu Cửu thoáng sửng sốt một chút, ngay sau đó liền giùng giằng
muốn đẩy ra, nhưng lại bị người trước mặt gặm cắn, đau đến chảy cả nước
mắt, khẽ hô ra tiếng.
Lúc này Tiêu Cẩn Chi mới hài lòng buông ra, thân mật nhéo cái mũi
của cô, hừ hừ nói: "Đồ ngốc, đừng để những tiện nhân kia làm em bị
thương! Nhớ, em là người của Tiêu Cẩn Chi anh, đừng để cho anh bị mất
thể diện, kể cả có thua, thì cũng phải ưỡng ngực ngẩng cao đầu, tươi cười
đi ra ngoài! Nghe rõ chưa?"
Tiêu Cửu Cửu ra sức gật đầu, anh đây là đang lo lắng đề phòng sẵn lối
thoát cho cô sao?
Chẳng lẽ...... anh một mực tin rằng, Lương Kinh Đào nhất định sẽ
thoái hôn?
Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Tiêu Cửu Cửu, Tiêu Cẩn Chi liền
sờ sờ đầu cô: "Đi đi!"
Tiêu Cửu Cửu gật đầu, xuống xe, đi vào trường.