Tiêu Cửu Cửu cũng không nói chuyện, cứ như vậy lạnh lùng nhìn họ,
để xem xem rốt cuộc họ muốn thế nào?
Cô gái đứng ở phía trước quét mắt nhìn Tiêu Cửu Cửu từ trên xuống
dưới mấy lần, vẻ mặt đầy châm biếm: "Cô chính là Tiêu Cửu Cửu?"
Tiêu Cửu Cửu lạnh lùng nhướng mày: "Đúng vậy! Không biết tiểu thư
từ đâu chui ra? Mau báo danh đi!"
Cô gái kia thấy Tiêu Cửu Cửu phách lối như thế giận dữ trừng mắt,
đáp: "Chỉ bằng cô? Còn chưa có tư cách biết tên của tôi!"
Tiêu Cửu Cửu ha ha cười lạnh hai tiếng: "Thật sao? Vậy cô ngăn tôi
lại là muốn làm gì? Muốn mời ăn cơm? Hay là muốn mời uống cà phê? Ái
chà, nếu thế thì thật xin lỗi! Tôi đây không rảnh!"
Tiêu Cửu Cửu lạnh nhạt lại không lỗ mãng rốt cuộc cũng kích thích
được cô gái kia nhảy dựng lên.
Cô ta dữ tợn mắng: "Nghĩ hay quá nhỉ! Cái con hồ ly tinh này, tốt nhất
mau rời khỏi Lương Kinh Đào, nếu không, tao sẽ không khách khí đâu!"
Tiêu Cửu Cửu cũng không hề sợ hãi, mỉa mai đáp lại: "Không khách
khí? Ha ha, lời này có rất nhiều người đã nói với tôi, cũng không chỉ riêng
cô thôi đâu! Muốn không khách khí thế nào, thì tùy!"
Cô gái kia híp mắt lại, đáy mắt xẹt qua một tia sát ý: "Mày muốn đối
nghịch lại tao?"
Tiêu Cửu Cửu cười cười đáp: "Ngay cả cọng lông của cô tôi còn
không biết? Chứ đừng nói đến đối nghịch? Tôi không có thời gian rảnh để
chơi với cô!"
"Cái con tiện nhân này!"