Cái người phụ nữ xấu xa này nhất định phải trả giá. Cô muốn cô ta
phải chết, không những thế mà còn phải chết rất thê thảm.
Vương Đan Đan vốn muốn bước đến gọi cô về nhà nhưng khi vừa
nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo đến dọa người của Lương Kinh Diễm thì cô
sợ hãi đành im miệng thôi. Cô âm thầm lui lại và từ từ tránh xa cô ấy, tránh
bị Lương Kinh Diễm trút giận lên người mình.
Mấy người khác nhìn vẻ mặt Lương Kinh Diễm như vậy cũng không
dám lên tiếng. Dù thân thể đau đớn nhưng cũng cố gắng chịu đựng, chờ đến
khi Lương Kinh Diễm bình tĩnh trở lại. Trong lúc họ đang lo lắng đề phòng
thì rốt cục cũng nghe Lương Kinh Diễm phun ra một chữ "Đi!"
Thấy cô bước ra ngoài, mấy người kia cũng theo sát ở phía sau.
Lương Kinh Diễm ra đến ngoài cửa, quay đầu nói với Mã Khả: "Mã
Khả, hôm nay thật cực khổ cho cô. Đan Đan, cô đưa Mã Khả tới bệnh viện
kiểm tra một chút, đem hóa đơn cho tôi thanh toán. Sau đó, cô đưa Tư Tư
và Yến Yến về nhà. Ở đây tôi còn có chút việc, các cô đi trước đi."
Vương Đan Đan cũng biết, chuyện ngày hôm nay, Lương Kinh Diễm
chắc chắn không cam lòng bỏ qua dễ dàng như vậy. Có lẽ cô phải về nhà để
báo cáo thôi. Nghĩ vậy nên cô cũng không từ chối nói: "Cô yên tâm đi! Tôi
sẽ đưa các cô ấy về nhà."Ngược lại sau khi xong việc, Lương Kinh Diễm
cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Lương Kinh Diễm là người tự cho rằng mình thông minh. Nếu muốn
người khác nghe lời mình thì phải tạo cơ hội tốt cho bọn họ. Nếu không có
lợi ích buộc chặt thì ai có thể cam tâm tình nguyện bán mạng vì mình
được?
Mà hiện giờ Mã Khả thấy Lương Kinh Diễm sai cô đưa người khác
đến bệnh viện thì cũng cảm kích vạn phần, thậm chí có cảm giác lúc này
nếu cho cô chết vì Lương Kinh Diễm thì cô cũng không than vãn nửa câu.