Quản gia Kim trả lời: "Vẫn chưa ngủ, còn ở trong thư phòng đấy."
Lương Kinh Diễm đổi dép, rồi bay thẳng đến thư phòng lầu hai nhưng
còn chưa đi đến cửa thư phòng thì liền nghe thấy ông cười ha ha rất vui vẻ.
Cô lại tiếp tục nghe ông nói: "Khá lắm nhóc con, không hổ danh là cháu
đích tôn của Lương Chính Thiên ta. Chờ cháu trở về thì ông nhất định sẽ
thưởng cho cháu."
Giọng nói đầu dây bên kia trong trẻo lại mang theo một tràng cười:
"Ông nhớ giữ lời."
"Đó là lẽ đương nhiên, ông nói được thì chắc chắn phải làm được. Ừ,
cứ như vậy đi."
Lương Chính Thiên cúp điện thoại xong, lại nhìn thấy cháu gái mình
đang đứng ở cửa, u buồn nhìn mình thì nhất thời nụ cười vội tắt trên khuôn
mặt, ông vội vàng hỏi: “Diễm Diễm, cháu sao vậy? Có phải bị ai bắt nạt
không?"
Trong nháy mắt, nước mắt Lương Kinh Diễm chảy xuống nhưng cô
cũng không gào khóc, chỉ ở yên đó, không nói lời nào, khóc rấm rứt khiến
Lương Chính Thiên càng thêm đau lòng.
"Ôi, cháu ngoan, cháu cưng của ông, đừng khóc. Cháu nói xem, ai
dám ức hiếp cháu, ông sẽ ra mặt giúp cháu."
Lương Kinh Diễm như chỉ chờ câu nói cuối cùng này. Giờ đây có ông
nội ra mặt thì cô xem Tiêu Cẩn Chi còn có thể lên mặt được bao lâu?
Nếu cô muốn đánh bại Tiêu Cửu Cửu thì trước tiên cô phải khống chế
được Tiêu Cẩn Chi này. Mà người có thể khắc chế Tiêu Cẩn Chi, ngoại trừ
Tiêu lão gia thì không còn ai khác.