thành một món hàng cho vạn người gối, khó trách Lương Đại thiếu gia
không muốn cưới cô ta."
"Còn không phải sao! Ban đầu thì quyến rũ Tiêu gia đại thiếu gia để
bao nuôi cô ta, hôm nay đã thành tàn hoa bại liễu, lại còn muốn được gả
cho Lương đại thiếu. Cô gái ỷ vào bản thân được có chút thùy mị, nhưng
khẩu vị lại tương đối to đấy chứ!"
"Ha ha, cô ta thật sự cho là mình có thể từ quạ đen biến thành Phượng
Hoàng hay sao! Tôi nhổ vào! Quạ đen vĩnh viễn cũng chỉ là quạ đen, cho
dù cô ta có dính một chút màu sắc của Phượng Hoàng, thì cô ta vẫn chỉ là
một con quạ..."
"Cho nên mới nói, con người thì vẫn phải chấp nhận số mệnh của
mình. Nếu không chịu nhận kết quả của số mệnh của mình, đó chính là tự
mình chuốc lấy cực khổ..."
Có bao nhiêu câu châm chọc bấy nhiêu câu đều lọt vào tai.
Tiêu Cửu Cửu trong tư cách là cô dâu, lại cứ đứng thẫn thờ nhìn một
màn này, bên tai cô vang vang từng tiếng công kích của người khác đối với
mình. Cô cũng không tranh luận, cũng không biện minh cho mình, mặc kệ
cho mọi người thi nhau làm tổn thương mình, cứ thế nhìn mình thân bại
danh liệt.
Khi tham gia cái trò chơi này, cô đã sớm biết trước được kết quả rồi,
chẳng qua là, cô có chút không cam lòng mà thôi.
Lương Kinh Đào, anh vậy mà lại có thể thật sự nhẫn tâm khi đối xử
với cô như thế sao?
Nhưng vì sao,cho dù đã biết rất rõ ràng sẽ có kết quả như thế, nhưng
tại sao lúc này trái tim của cô… lại cảm thấy đau như vậy chứ?