một bóng dáng quen thuộc, lẽ ra người đó hiện giờ phải ở nước ngoài để
đua xe, Lôi Đình.
Còn có, người chị Đông Phương Cảnh Nhiêu của cô, còn có, Trương
Dương và La Manh, những người bạn mới của cô, cho dù thời gian cô quen
họ không phải là quá lâu, nhưng tình cảm cũng đã giống như chị em.
Tất cả bọn họ đều ở đây! Thật tốt! Họ đều ở nơi này! Cô không phải
chỉ có cô đơn một mình!
Tư thế kiêu hãnh không chút sợ sệt kia của Tiêu Cửu Cửu, đã làm cho
tất cả những kẻ muốn nhìn thấy cô khóc rống, muốn nhìn thấy cô trở thành
trò cười cho mọi người, tất cả đều phải ngậm miệng lại.
Bọn họ không thể không thừa nhận, lúc này so với những ngày
thường, Tiêu Cửu Cửu lại càng xinh đẹp hơn, càng động lòng người hơn,
và càng… làm cho người ta đau lòng hơn!
Cô thực sự đang bi thương, sự bi thương này xuyên qua cơ thể cô và
phát ra ngoài.
Nhưng đồng thời cô lại đã nói cho mọi người biết, cô, Tiêu Cửu Cửu
này vẫn có thể đứng lên. Cô, Tiêu Cửu Cửu vẫn sẽ sống tốt, còn như Lương
Kinh Đào, anh ta không lập gia đình với cô, tuyệt đối đó là sự tổn thất của
anh, chứ không phải là sự tổn thất của cô!
Lương Kinh Đào cứ như vậy nhìn theo Tiêu Cửu Cửu từng bước, từng
bước đi về phía cửa, giống như là nhìn cô đã từng chút, từng chút, từ tách
ra khỏi thân thể của anh, giống như là đang nhìn cô từ từ đi ra khỏi cuộc
sống của anh.
Cô và anh, đã không còn quan hệ gì nữa.