Nghĩ đến khả năng này, Lương Kinh Đào cũng cảm giác thấy nơi trái
tim của anh ta, giống như là bị một luồng sức mạnh bên ngoài đè ép xuống
thật nặng nề, siết chặt vò nhéo trái tim anh ta thành một đoàn.
Những nỗi oán hờn cùng thù hận, dần dần đã cách xa, chỉ còn lại nỗi
đau đớn đến vô biên, đau đến tận cùng đau, đang từ từ bao phủ khắp cả
người anh ta.
Lương Kinh Đào rất muốn chạy lên phía trước để kéo Tiêu Cửu Cửu
trở lại, rất muốn được ôm cô thật chặc vào trong ngực của mình, rất muốn
nói cho cô biết, anh không thèm để ý đến mọi chuyện, chỉ cần cô chịu giải
thích, chỉ cần cô chịu nói một câu cô yêu anh, như vậy anh sẽ cho cô một
cơ hội, anh sẽ có thể lựa chọn không ngại ngần.
Nhưng mà, lời đã ra khỏi miệng, và đã tạo thành sự tổn thương.
Mà cô, ngay cả một câu giải thích cô cũng không chịu nói ra, cứ như
vậy ngạo nghễ xoay người rời đi.
Nếu như Tiêu Cửu Cửu đã quyết tuyệt như thế, vậy anh làm sao có thể
cứu vãn nổi tình hình được nữa đây?
Cửu Cửu, Cửu Cửu, tại sao? Anh đã chân tâm thật lòng nguyện ý cưới
em làm vợ, nhưng vì sao chứ? Em đã cùng với anh rồi, vậy tại sao em lại
còn muốn ở chung một chỗ, lăn lộn cùng người đàn ông khác? Em thử nói
xem, trước hình ảnh như vậy làm sao anh có thể chịu nổi được đây? Làm
sao mà anh có thể chịu nổi được chứ?
Tiêu Cẩn Chi đau lòng nhìn Tiêu Cửu Cửu đang đi tới về phía anh,
nhìn cô quả thực đúng như anh đã dự đoán, cô bày ra một tư thế đầy kiêu
hãnh, giống như một Nữ Vương, từng bước, từng bước đi về phía anh.
Tiêu Cẩn Chi cười cực kỳ vui mừng, Tiêu Cửu Cửu là bảo bối của
anh, bất luận kẻ nào cũng không thể nhúng chàm cô được!