Nhìn khuôn mặt đẹp tuyệt mỹ kia của cô còn chưa hoàn toàn rút đi
non nớt, trừ tái nhợt, trên trán còn có mồ hôi lạnh đang rớm ra, nhưng đáy
mắt cô lại là hoàn toàn đoạn tuyệt, mím chặt môi đã mất hồng hào, khẽ cắn.
Rõ ràng là đang sợ, anh lại có thể nhìn thấy cô làm việc nghĩa không được
chùn bước.
Thật là một người phụ nữ mâu thuẫn!
Giang Tiếu Trần lại nhàn nhạt nói với cô, "Yên tâm đi! Sẽ không đau,
hiện tại cũng dùng phá thai không đau! Trước tiên tôi tiêm thuốc mê cho
cô."
Sau khi Tiêu Cửu Cửu khẽ "Ừ" một tiếng, nhẹ nhàng nhắm hai mắt
lại, cắn hàm răng đến chặt chẽ.
Khi cô cảm thấy dụng cụ lạnh lẽo đưa vào dưới người của mình thì
không nhịn được đột nhiên rùng mình một cái.
Tuy quả thật cô không có cảm giác được đau đớn, nhưng loại cảm giác
lạnh lẽo kia giống như là khắc vào đến tận xương tủy vậy, so với đau đớn
trên thân thể, còn khiến cho người ta khó có thể chịu đựng hơn.
Có khoảnh khắc kia, thiếu chút nữa Cửu Cửu muốn nói tôi không làm!
Nhưng cuối cùng, cô lại vẫn cắn chặt hàm răng, nhịn xuống!
Đối với bình thường mà nói, nửa giờ ngắn ngủi này sẽ qua đi rất
nhanh, nhưng bây giờ, cô lại cảm giác một giây như một năm.
Cô nhắm hai mắt thật chặt, hình như cảm thấy một sinh mạng mới
đang trôi qua.
Lòng của cô đang gào khóc, nhưng mà nước mắt lại không rớt xuống.