Sau khi trải qua một phen giày vò giống như bị người gác ở trên lửa
nướng, rốt cuộc cô nghe được tiếng Giang Tiếu Trần này vang lên hệt như
tiếng trời, "Xong rồi! Tốt lắm! Trước em nằm một lát, tôi đi gọi lão đại đi
vào."
Nhìn bóng lưng Giang Tiếu Trần đi ra cửa, nghĩ đến một tiếng "Lão
đại" của Giang Tiếu Trần mới vừa rồi kia, Tiêu Cửu Cửu chợt nổi lên nghi
ngờ, chẳng lẽ...... Bệnh viện này cũng là Tiêu Cẩn Chi mở? Hay là nói, bọn
họ chỉ là anh em hoặc là cấp trên cấp dưới theo một ý nghĩa nào đó?
Tiêu Cửu Cửu đang suy đoán, Tiêu Cẩn Chi đã sải bước đi vào.
Anh bước vài bước dài đã đi tới trước mặt cô, mặt khẩn trương nâng
mặt của cô lên, hai mắt chăm chú sít sao vào trên mặt của cô, "Cửu Cửu,
em cảm thấy như thế nào? Còn đau không?"
Tiêu Cửu Cửu cảm giác một chút, chỉ cảm thấy phía dưới có chút
không thoải mái, nhưng không có cảm giác quá đau đớn, có lẽ, đây chính là
chỗ tốt của phá thai không đau?
Sau đó, cô lắc đầu một cái với Tiêu Cẩn Chi, "Em không sao, không
đau lắm. Anh đỡ em một chút, em mặc quần áo tử tế trước!"
Tiêu Cẩn Chi lại chợt đè cô xuống, "Anh giúp em mặc!"
"Đừng!" Tiêu Cửu Cửu một phát bắt được tay của anh, vốn là mặt tái
nhợt nhuộm lên một thoáng đỏ bừng, "Em tự mình làm!"
Tiêu Cẩn Chi cũng không miễn cưỡng cô, dùng hai tay đỡ cô, để cho
cô tựa vào trên người của anh, lại chậm rãi kéo quần lót bên trong mặc lên.
Hôm nay cô đã cố ý mặc váy tới, chính là để cho tiện, không cần cởi
tới bỏ đi giống như quần vậy, thêm nhanh nhẹn giống như bây giờ, lúc
muốn làm, cởi quần lót một cái, làm xong, lại kéo quần lót lên.