lỗi của anh, lỗi của anh......
Không được! Coi như biết rõ không thể nào, anh cũng muốn đi tìm
Cửu Cửu trở về, anh muốn cầu xin sự tha thứ của cô! Anh muốn nói với
Cửu Cửu: anh yêu cô! Anh mong muốn dùng cả đời để chuộc tội của anh!
Dùng cả đời đến trả tình yêu của cô!
Cửu Cửu, Cửu Cửu của anh......
Lương Kinh Đào gấp gáp lao xuống lầu như là kinh phong vậy, trong
đại sảnh, mẹ Lương và Lương Kinh Diễm cũng như bình thường, đang ngồi
ở nơi đó vừa ăn đồ, vừa xem ti vi.
Vừa thấy anh vội vã xuống lầu, mẹ Lương vội vàng kêu anh lại, "Tiểu
Đào, con đây là muốn đi đâu?"
Lương Kinh Đào lạnh lùng nhìn bà một cái, "Con đi chuộc tội!"
Nói xong, liền đạp cửa mà đi.
Mặt mẹ Lương ngây ngốc đứng ở nơi đó, nhìn về phía Lương Kinh
Diễm, lầm bầm hỏi, "Diễm Diễm, em con mới vừa nói gì? Sao mẹ nghe
không hiểu chứ?"
Đáy mắt Lương Kinh Diễm thoáng qua một tia hung ác nham hiểm,
hừ lạnh nói, "Có cái gì không hiểu, nó nói nó đi chuộc tội! Mẹ, chỉ sợ đứa
con trai này cũng bị yêu nữ kia mê hoặc rồi!"
"Cái gì? Con nói cái gì? A a a, vậy thì làm thế nào đây? Diễm Diễm,
con có thể nghĩ ra được biện pháp, nhà chúng ta chỉ có một mình Tiểu Đào,
cũng không thể để cho nó trúng độc của yêu nữ kia đâu!"
Mẹ Lương hoang mang sợ hãi và Lương Kinh Diễm ý định đầy bụng,
lại bắt đầu cổ xúy gây rối làm sao để ngăn chặn và tính toán Tiêu Cửu Cửu.