Cô một mặt kinh hoảng giơ tay ôm chặt lấy anh: "Anh Cẩn, em lại
thấy ác mộng, em mơ thấy, đứa bé kia tìm em đòi mạng..."
Nghe được cô nồng đậm giọng mũi cùng tiếng khóc âm ỉ thì lòng Tiêu
Cẩn Chi cũng đau đớn đến không thở được. Anh dần mở hai tay ra để ôm
eo cô thật chặt, tiện thể cũng ôm cả người cô vào lồng ngực mình. Anh
muốn đưa cô vào trong thế giới bao dung của chính mình, không để cô lại
bị kinh hoảng như vậy lần nào nữa, không muốn cô lại cứ sợ sệt như thế,
không muốn cô lại bất an như thế, chỉ nguyện một đời an ổn bên cô, năm
tháng trôi qua an tĩnh là tốt rồi.
Nếu như không lập tức nói cho Cửu Cửu biết sự thật thì có phải cô vẫn
cứ tự trách chính mình? Khi nào cô mới có thể phát hiện ra rằng đứa trẻ vẫn
còn và cô cũng không có làm chuyện gì sai trái? Có phải lúc này anh nên
nói với cô về sự thật và mong tìm kiếm sự tha thứ của cô chăng?
Tiêu Cẩn Chi bàng hoàng khó dứt, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy
khó có thể đưa ra một quyết định như vậy, thậm chí còn khó hơn gấp trăm
lần so với bàn luận một hợp đồng đàm phán nào đó.
Mỗi một lần, chỉ cần là chuyện liên quan đến cô thì anh phải nhiều lần
châm chước cân nhắc, nghĩ đến vẹn toàn mới dám quyết định.
Có thể việc này, suy cho cùng, anh vẫn nên chờ một chút xem tình
hình thế nào rồi mới ra quyết định.
Nếu không, lấy tính tình của cô ấy, trong lúc anh và Lương Kinh Diễm
vẫn đang có hôn ước, cô nhất định sẽ chán ghét anh như chán ghét đứa con
của mình và Lương Kinh Đào vậy.
Cô đã từng nói, dù cho anh ta có là người tốt nhưng chỉ cần anh ta
cùng lên giường với người phụ nữ khác thì cô sẽ không chần chờ mà bỏ
anh ta, chứ đừng nói chi đến việc sinh con dưỡng cái.