Nếu như anh có thể vĩnh viễn trở thành chỗ dựa cho cô thì thật tốt biết
bao.
Ngay lúc hai người đang ấm áp ôm nhau thì Lăng Mẫn đi lên, nhẹ
nhàng gõ cửa, ở ngoài cửa xin chỉ thị: "Tiểu thư, ngoài cửa có một vị tự
xưng là phu nhân Tiêu muốn gặp mặt, vậy tiểu thư có muốn tiếp hay
không?"
Tiêu Cửu Cửu vẫn không trả lời, Tiêu Cẩn Chi đã lạnh lùng lên tiếng:
"Không tiếp. Không phải tôi đã căn dặn cho tất cả mọi người rằng Cửu Cửu
sẽ không tiếp bất cứ ai hết sao?"
Trong lòng Lăng Mẫn thầm run rẩy nhưng vẫn nói rõ một hồi: "Vị phu
nhân Tiêu này tự xưng là mẹ ruột của ông chủ. Vì vậy, thuộc hạ mới cả gan
tới bẩm báo, hiện tại thuộc hạ đã rõ, xin lỗi chủ nhân, sau này sẽ không
dám tái phạm nữa."
Lăng Mẫn nói xong cũng lập tức đi xuống lầu. Cô mở cửa trước và
bước ra ngoài đứng trước mặt người phụ nữ quý phái kia nói: "Xin lỗi phu
nhân Tiêu nhưng tiểu thư nhà tôi đang dưỡng bệnh, không tiện tiếp khách.
Mời phu nhân trở về đi."
Chân mày của phu nhân Tiêu nhất thời dựng thẳng lên, nói: "Cô để tôi
đi vào trong, tôi sẽ chờ cô ấy dậy. Nếu cô ấy không gặp thì tôi sẽ vẫn ngồi
chờ đến lúc cô ấy chịu gặp tôi mới thôi.”
Nói xong, phu nhân Tiêu đang muốn bước vào cửa nhưng lại bị Lăng
Mẫn ngăn cản. Cô ấy vẫn kiên trì đúng mực, nói lại một lần nữa "Phu nhân
Tiêu, mời trở về!"
Phu nhân Tiêu thấy Lăng Mẫn dứt khoát không nể mặt mình như vậy,
tức giận đến nỗi ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát "Cô …. Cô …..
Rốt cuộc là cô có cho tôi vào hay không? Nơi này là nhà của con trai tôi -