Tiêu Cẩn Chi, mà Tiêu Cửu Cửu chỉ là một người phụ nữ tạm trú ở nơi này
thôi thì cô có tư cách gì để ngăn không cho tôi vào?"
Đang lúc này, bên trong truyền đến giọng Tiêu Cẩn Chi hừ lạnh: "Là
con dặn dò, không có lệnh của con thì bất luận người nào cũng đều không
được bước vào phòng này. Mẹ đến đây làm loạn cái gì?”
Lăng Mẫn vừa thấy Tiêu Cẩn Chi xuất hiện thì thở phào nhẹ nhõm. Cô
mở cửa để anh đi ra ngoài nói chuyện trực diện với phu nhân Tiêu.
Quả nhiên phu nhân Tiêu vừa thấy con trai mình ở đây thì nghĩ đến
chuyện hội hôp với mấy phu nhân khi nãy. Bà bị những quý phụ kia ném đá
giấu tay, mà bây giờ Tiêu Cẩn Chi còn nghênh ngang căn dặn bọn người
làm này không cho bà vào cửa. Chỉ cần một điểm này cũng cho thấy trong
mắt anh cũng không có người mẹ này, trong nhất thời trong lòng phu nhân
Tiêu cảm thấy vô cùng phẫn nộ .
"Tiêu Cẩn Chi, con có phải là điên rồi không? Lúc trước mẹ còn tưởng
rằng những người phụ nữ kia nói hươu nói vượn, nói loạn nói huyên
thuyên, thật không ngờ quả nhiên con cũng ở đây. Con nói cho mẹ nghe
một chút xem, hiện tại con cũng đã đính hôn với Diễm Diễm rồi, con còn
muốn thế nào nữa đây? Con muốn nhà họ Tiêu chúng ta đều mất hết mặt
mũi đúng hay không?"
Gương mặt vốn tuấn tú của Tiêu Cẩn Chi giờ đây càng thêm hắc trầm,
nói chuyện cũng không còn khách khí nữa "Mẹ, tốt nhất mẹ cũng không
cần lo chuyện của con, con khuyên mẹ cũng nên quản tốt chính mình,
không nên bị người gây xích mích vài câu thì liền không biết súng của
mình chĩa vào người nào. Phiền mẹ trước tiên nên phân rõ ràng, ai là người
của mình, ai là người ngoài, mà nòng súng mẹ nên nhắm ngay là ai. Sau đó,
lại đến nói chuyện với con."